VIẾT HAY KHÔNG VIẾT

                                                                                

VIẾT HAY KHÔNG VIẾT

Một trong những thứ tồn tại lâu dài nhất mà vẫn sử dụng được một cách rất phổ thông trong cuộc sống là sách. Người ta có thể có một phần hoặc nguyên bộ xương của khủng long từ thời tiền sử một bộ ly đĩa sứ từ thời Khang Hi một viên ngọc bích hay một bức tranh của Michelangelo thời phục hưng một tòa tháp cổ hoặc một cái bình gốm từ thời Lý thời Trần nhưng những thứ đó chỉ một số ít nhà khảo cổ nhà sưu tầm được sở hữu và chẳng mấy khi chúng được dùng  nếu không nói là chúng được cất giữ như con ngươi và còn luôn cần được sửa chữa phục chế rất công phu tốn kém nữa. Còn sách ư; Nó tồn tại lâu dài hơn bất kỳ  một bức tranh một pho tượng một bộ phim một cái đĩa CD nào. Từ khi phải kể truyền miệng từ thời đại này sang thời đại khác từ vùng này sang vùng khác rồi sau đó có chữ viết trên đá trên gỗ trên tre trên lụa. Sách được  chép lại rồi tuyển rồi dịch sau đó là in và tái bản tái bản lại. Iliad và Odyssey của Homer thế kỷ thứ 6  TCN đã xuất hiện  đến bây giờ thế kỷ 21 sau công nguyên  vẫn tồn tại. Có lẽ vì ai cũng muốn lưu danh hậu thế để lại gì cho con cháu đem khoe nên văn chương từ xưa tới nay vẫn là cái bả hấp dẫn nhất nếu có kém thì chỉ kém có quyền lực mà thôi. Hãy thử làm một phép tính về những tác phẩm đã được in ra sách xem nhé; Nếu chỉ cần một tháng một cuốn sách ra đời thì một thế kỷ  cũng có chừng 1.200 cuốn rồi mà đã mấy chục thế kỷ từ thời đó  đến giờ huống chi là có những thời kỳ nhà nhà viết sách người người viết sách.Có mười người thì chín người nghĩ mình  có khả năng viết văn. Và  có cầu thì phải sẽ có cung; các nhà xuất bản mọc ra ở mọi nơi cấp phép dễ dàng và thế là số sách trên thế giới ra đời không phải là mỗi tháng mỗi ngày mà là mỗi giờ mỗi phút... Những cuốn sách dở lâu thì nằm trong một thư viện một tủ sách nào đó một vài chục có khi vài trăm năm cho đến khi mục nát. Mau thì người ta  bán giấy vụn gói xôi nghiền nát nhóm lửa ngay khi nó vừa mới sinh ra được vài năm. Những tác phẩm hay  được truyền tụng được tái bản được đóng gáy da được giữ gìn hết đời này sang đời khác...Cộng hai loại sách đó lại thì quả thực số sách đã và đang tồn tại trên thế gian này nhiều  như sao trên trời như lá trong rừng và như cá dưới biển. Không thể tính được số sách đang tồn tại và chắc chắn cũng không một ai có thể tự hào tuyên bố đã đọc hết  các tác phẩm lớn trên thế giới.Đấy là nói những tác phẩm lớn đã được thời gian kiểm định được quảng bá và truyền tụng chứ chưa nói những tác phẩm hay nhưng chưa lớn lớn nhưng không gặp thời  bị chìm lấp đâu đó  nữa.  Thường cái gì nhiều thì không hiếm và không hiếm thì thành ra không quý. Vàng chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn nó không giúp bạn đẹp như mỹ phẩm không mang lại hương thơm cho bạn như nước hoa không khiến bạn no bụng khi đói không chữa được bệnh cho bạn như thuốc và bạn hoàn toàn không thể ngủ một giấc ngon trên một cái nệm vàng ...nhưng vàng hiếm và vì thế nó quý. Cơm gạo cần thiết cho cuộc sống nhưng vì ngày nào người ta cũng ăn nó nên người ta đã không coi trọng nó và sách cũng vậy. Giả định là cả đời bạn chỉ được đọc mấy cuốn sách và bạn phải tìm cả thành phố mới có một vài cuốn sách với giá đắt như vàng thì hẳn sách sẽ quý như vàng đúng không nào? Đáng tiếc một điều đó chỉ là giả định. Thế thì có nên viết hay không khi tác phẩm của ta chưa chắc hay hay dở nhưng nó sẽ chỉ là hạt cát trên sa mạc và cơ hội để hạt cát đó không bị cuốn đi hòa lẫn với những hạt cát khác là không nhiều. Dĩ nhiên khi người ta đã bỏ công ra viết sách bỏ tiền ra in sách  ai cũng nghĩ tác phẩm của mình là tuyệt tác không nghĩ vậy thì cũng nghĩ sách của mình phải hay hơn chán vạn sách khác.

Nên bạn sẽ nói mặc kệ ai nói cứ nói tôi sẽ viết. Tôi cứ viết  biết đâu tôi may mắn hơn thì sao. Biết đâu... biết đâu...vậy thì bắt đầu nha!

Bỏ ra  một chút khả năng ( cái này thường là bạn tưởng mình có hơn là thực) kha khá kiến thức rất nhiều công sức bạn có thể có được một tác phẩm; một bài thơ nằm trong 1 mặt giấy hay 1 cuốn tiểu thuyết dầy cỡ 1.000 trang. Đấy là ta chỉ tính tới mức độ vật chất của cuốn sách còn giá trị của nó? Bạn có thể nghĩ nó tình tứ  cỡ "Anh yêu em" của Puskin nó diễn tả chân thực nỗi khổ đau của con người hơn "Những người khốn khổ" cuả Victorhuygo và tầm tâm trạng có thể so sánh với Hamlet của Shakespeare.Nếu không chí ít bạn cũng nghĩ thơ ta hơn đứt "Thuyền và biển" của Xuân Quỳnh "Vội vàng" của Xuân Diệu. Còn tiểu thuyết thì bạn có thể cười bí ẩn khi người ta nhắc tới "Sống Mòn" của Nam Cao hay "Dòng sông phẳng lặng ‘ của Tô Nhuận Vỹ. Bạn mang  hoặc  gửi tác phẩm của bạn đứa con tinh thần vô cùng xinh đẹp trong tâm trí của bạn tới tòa soạn. Và bạn hồi hộp chờ đợi. 1 tuần không sao. 1 tháng sao chưa thấy hồi âm? 2 tháng chẳng lẽ họ chưa nhận được? 3 tháng; chắc chắn gã đưa thư của cái ngành bưu chính vớ vẩn đã quăng  cái phong bì gói bưu phẩm của bạn vào một cái thùng không phải là thùng thư nằm rải rác trên đường mất rồi. Ôi! Đành gửi lại; lặp lại cái khoảng thời gian hồi hộp đợi chờ kia cho đến khi tên bạn xuất hiện trong hộp thư bạn đọc chìm lẫn trong  một mớ tên tuổi khác với chỉ một câu vỏn vẹn: Chúng tôi đã nhận được bài của các bạn... Nếu bạn thông minh nếu bạn có kinh nghiệm nếu bạn có người giải thích hướng dẫn cho thì bạn sẽ hiểu rằng dưới cái câu đó có nghĩa là bài của bạn chắc chắn tới 90% là sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt báo đó. Đau buồn  thay nhưng đó lại là  sự thực.

Và nếu bài của bạn may mắn được đăng thì sao? Chẳng sao cả đơn giản là bạn sẽ mừng rỡ tưởng tượng sẽ có một Nhất Linh Vũ Trọng Phụng hoặc ít ra một Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Nhật Ánh   nữa ra đời. Một tác giả trẻ một người nổi tiếng kiếm thật nhiều tìền đi đến đâu cũng được bắt tay chào đón tung hô. Ô hô!  Hấp dẫn thiệt! thế nhưng bạn sẽ thấy là sau hai thứ; 1. một cuốn báo biếu 2. một cái giấy lãnh nhuận bút không nhiều ( chưa kể một số báo còn thiếu cái thứ nhất một số báo thiếu cái thứ hai một số báo thì thiếu cả hai thứ) cuộc sống của bạn cũng vẫn không có gì thay đổi. Bạn lại tiếp tục viết và nếu may mắn bạn có tài bài của bạn được đăng thường xuyên (điều này cực hiếm) thì bạn cũng sẽ thấy rằng chẳng ai có thể sống không với những đồng nhuận bút ít ỏi ấy được. Chưa kể bạn sẽ phải dùng những đồng tiền ấy  cho việc thu thập vốn sống mua máy tính trả tiền in tiền mạng mua báo hay đăng bài của mình chiêu đãi bạn bè và ...in sách. Nếu bạn không in sách thì ban khó đòi hỏi mình có được một cái tên và không có tên thì bạn đừng mong thành nhà này nhà nọ. Thế là lại bắt đầu một con đường chông gai vòng vèo luẩn quẩn khác. Đầu tiên là suy nghĩ : Văn của mình đăng trên báo phát hành cả mấy chục ngàn bản??? vậy thì sao lại không in lấy mấy ngàn bản chứ!!!Mình sẽ bán được sách sẽ có tiền sẽ có tên sẽ thành nhà nọ nhà kia oai lắm chứ. Vậy là in. In càng nhiều càng rẻ. 100 cuốn tốn 3 triệu 3 trăm cuốn tốn 6 triệu 600 cuốn tốn 9 triệu nhưng 3.000 cuốn lại chỉ tốn có 18 triệu. Thế thì tội gì mà in 100 hay 300 cuốn   cứ 3.000 cuốn mà in. Sách của tay nọ tay kia in tới 5.000 cuốn mà còn tái bản và phát hành thêm tới mấy lần kia mà. Vậy là in. Vậy là xuất bản. In rồi mới thấy việc trả tiền  in chỉ là chuyện nhỏ so với chuyện phát hành nói nôm na là bán nói theo vợ chồng của tác giả là ...tống khứ. Thì phát hành thì bán thì tống khứ nhưng mà bán cho ai tống khứ đi đâu? Trước tiên và dễ nhất theo bạn nghĩ là các nhà sách.

Tình huống 1: Chủ hiệu sách cầm cuốn sách lật ngang lật dọc:  Sách này bây giờ ít người đọc. Tên tác giả chưa có. Có sex có chính trị không? Không! Sách nghiêm túc. Sách nghiêm túc không nhận. Tại sao? Không bán được. Hứ!

Tình huống 2. Sách hả? Ở đây không nhận sách. Nhà sách mà sao lại không nhận sách? Nhà sách này chỉ bán dụng cụ văn phòng quần áo đồ chơi trẻ em thôi hic!

Nếu sách của bạn may mắn  được nhà sách nhận thì sẽ có những hệ quả như sau:

•1.                  Sách không bán được. Chả có chuyện gì nhiều để mà nói ngoài một câu: Thất vọng (Thường nó làm bạn  khôn ra từ bỏ sớm cái con đường văn chương chông gai nghiệt ngã.)

•2.                  Sách bán được. Điều này gần như là không tưởng bởi vì sách văn học chỉ là sách thích chứ không phải sách cần mà người thích sách thì đa phần lại không có khả năng mua những gì mình thích. Ấy thế nên nếu sách có bán được thì cũng là một quãng thời gian dài và đây mới là vấn đề quan trọng. Bạn có lấy được tiền không? Hãy thử xem nhé bạn mang  gửi ở mỗi nhà sách ( ít nhất cũng phải 5 nhà chứ chẳng lẽ để ở một nhà thì bao giờ độc giả mới biết đến bạn) khoảng chục cuốn. Nửa tháng một lần bạn ghé ra coi. Sách không phải là báo càng không phải là  đĩa hát và dù gì thì sách của mình cũng chẳng phải Harry Porter mà ngay cả Harry Porter những tập đầu cũng không phải đã bán chạy ngay. Vậy thì lẽ dĩ nhiên bạn cũng tạm hài lòng khi thấy ở một nhà sách nào đó 10 cuốn  chỉ còn 5 cuốn. 15 ngày sau còn có 2 cuốn. Ôi mừng quá 8 cuốn khoảng 3 nhà sách như thế trong một trên 60 tỉnh thành trong cả nước thì cũng không phải là ít nhưng ...chủ tiệm lại bảo phải bán hết mới thanh toán một lần. Thế là đợi và khoảng 1 tháng sau bạn ra  2 cuốn vẫn còn nguyên. Tháng sau nữa bạn ra; thay vì 2 cuốn bạn thấy có thêm 3 cuốn nữa. Ngạc nhiên: Sách ở đâu ra vậy?  Nhà sách khác mang tới thư  viện cung cấp x y z nào đó gửi về ...và 50 cuốn sách của bạn ( nếu bạn chỉ gửi ở 5 nhà sách) chả bao giờ lấy được tiền. Tới sau này  khoảng một năm sau thì bạn coi như 50 cuốn sách kia là sách tặng cho các nhà sách. Nản lòng và thường là sức tàn lực kiệt bạn sẽ chẳng dại mà in nữa.

Nếu bạn là người có đức tính kiên nhẫn thì thường bạn sẽ  tự an ủi rằng; sách mà không có mấy người đọc thì dù có hay cũng bị rơi vào quên lãng thôi thì đành hi sinh phần vật chất chịu lỗ để tâm tư tình cảm của mình đến được với mọi người. Thế là không mang ra nhà sách nữa bạn mang sách đi tặng. Những tâm tưởng ý nguyện của mình có người sẻ chia đồng cảm là mừng rồi. Thế là các cuộc gặp gỡ hội nghị các nhà văn nhà thơ vĩ đại trong tương lai phải vác theo một cái túi to chứa đứa con tinh thần của mình trao cho các bạn văn mong tìm cho mình những độc giả có hiểu biết yêu quý văn hóa đọc với một chút hi vọng mong manh người ta sẽ đọc hâm mộ và giới thiệu cho những người khác biết đến đứa con tinh thần thông minh xinh đẹp của mình. Nhưng hỡi ôi!Lẽ thường đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt bao giờ cũng được nâng niu quý trọng hơn là đồng tiền vô tình rơi vào túi mình dù giá trị của nó thì cũng ngang nhau. Một cuốn sách người ta cất công tìm mua hẳn sẽ được đọc kỹ hơn một cuốn sách được tặng và cũng vì cái quan điểm đắt hơn là phải tốt hơn nên người ta dành thời gian công sức ít ỏi cho việc đọc những tác phẩm họ mua trước. Và thế là cái giá sách  be bé trong căn phòng nho nhỏ trong căn nhà không lớn cứ càng ngày càng đầy hơn những cuốn sách được tặng. Với suy nghĩ;  sách được tặng không phải là sách cần đọc gấp bạn để sách lên giá với dự tính khi nào xong sẽ đọc. Tới một lúc nào đó sách dồn lên và bạn lại không có thời gian hay hứng thú thì bạn tự hỏi: làm sao có thể đọc hết những cuốn sách được tặng kia cơ chứ?

Đôi khi bạn cũng đọc hết số sách được tặng đền lúc đó lại nảy sinh một vấn đề đã đọc hết thì còn giữ chúng làm gì? Thật thà mà nói chúng không phải là những tác phẩm xuất sắc và nhà bạn cũng không rộng kệ sách chỉ chiếm một vị trí khá khiêm tốn trong phòng. Nâng niu giữ gìn những cuốn sách đầu tay và cũng là duy nhất của các tác giả quan niệm "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" hoặc những cuốn in ẩu do đã lỡ nhận tiền tài trợ tài trợ xuất bản cả những cuốn in cho đủ đầu tác phẩm để nộp đơn vào hội nhà văn hình như không phải là khôn ngoan cho lắm nên bạn sẽ có nhiều cách để kệ sách nhà bạn gọn gàng hơn mà cách rất thuận lợi cho bạn nhưng rất đau xót cho tác giả đó là bán ký cho mấy bà ve chai đồng nát. Ôi!

Tình hình sách in ra thê thảm đến như thế thì cái câu hỏi: Viết hay không viết ? vật vã trong đầu  các nhà văn nhà thơ hiện tại cũng như những nhà văn nhà thơ  tương lai là chuyện đương nhiên.

Nhưng đó thật ra vẫn chưa phải lý do quan trọng nhất quyết định được viết hay không viết. Khi bạn sẽ viết rồi bạn sẽ thấy rằng bạn không thể viết những điều nhẹ nhàng nhàn nhạt vui vẻ mà có thể thành công. Một câu thơ câu văn hay có khi gắn kết với số phận người viết trở thành những câu văn câu thơ định mệnh.  Để trở thành một tác giả thì bạn phải chấp nhận sự nghiệt ngã của những lời tiên tri đó. Tác giả thường phải sống cuộc sống của nhân vật nó có thể vui vẻ hay ho hơn tính cách và cuộc sống của bạn nhưng phần nhiều những tác phẩm lớn lại miêu tả những thân phận yếu đuối thấp hèn một cuộc sống u ám phức tạp đa đoan và đau đớn hơn nhiều. Và điều đó ảnh hưởng tới tính cách bạn tới số phận của bạn rất nhiều. Phải phấn đấu vật vã đương đầu với cả hai thế giới ảo và thật nên khó có thể kiếm được một nhà văn nhà thơ nào có cuộc sống an bình hạnh phúc. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà văn nhà thơ hay bị trầm cảm và đã bao nhiêu người phải tìm đến cái chết dù họ phần lớn đã leo lên đến tột đỉnh vinh quang. Có một nhà văn nào đó đã nói: nghề văn là nghề cố gắng hết sức để kết quả nhận về là sự trống rỗng và kiệt quệ. Bạn có muốn như thế không?

Thế thì có nên viết không?

Không!  Điên! Thế thì có họa là điên! Chịu! Chán nhỉ ! Thôi thế thì thua! Thật vậy thì thôi!...

Ừ như thế thì nên thôi thật vì đó là sự thực đấy!

Nhưng nếu bạn không viết!

Ngày xưa bạn là học sinh giỏi năm nào cũng đi thi môn văn có khi còn đoạt giải cao được tặng quà được đi thăm quan đây đó... Thời học sinh sinh viên bạn đã từng bị cô giáo phạt vì trong khi mọi người học về  việc mở khoa thi thời Lý thì bạn lại đẩy tới đẩy lui một cuốn sử ký  Tư mã Thiên trong ngăn kéo và khi cô đang đọc cho mọi người chép những lời bình về chị Dậu trong Tắt đèn thì bạn lại đánh dấu những câu nói hay của  gã giám mã cho nhà quý tộc tài ba  Donkiote của  Xervantex  Khi mọi người đã ngủ say bạn vẫn còn mò mẫm với "Cuốn theo chiều gió" và bạn đã phải rửa bát cho bà chị gái cả tuần chỉ để đổi lấy một đêm mượn cuốn "Tây du ký" cũ nát.Lớn hơn một chút bạn thấy rằng cuộc sống có quá nhiều điều hay hơn những gì bạn đã đọc. Bạn viết và cảm thấy hạnh phúc vì được sáng tạo được làm công việc mình yêu thích. Bạn thấy mình biết cách nhìn nhận đánh giá con người khác với mọi người. Bạn thấy tầm nhìn được  mở rộng sâu sắc hơn thấy cuộc sống thật phong phú và dù hoàn toàn không phải màu hồng bạn vẫn rung động vì nó. Bạn có những ý tưởng mới mẻ và hay ho khác người... Bạn yêu công việc viết lách như người tình yêu tình nhân như người nghiện thuốc yêu điếu thuốc lá thơm như người ghiền trà yêu ly trà ngon. Bạn sẵn lòng vất cả tương lai của bạn vào một cuộc đời chông chênh hứa hẹn nhiều tai họa hơn là hạnh phúc như số phận đã an bài và  bằng bất mọi cách bạn muốn từ bỏ nó mà không được. Cái nghiệp văn chương nghiệt ngã mong manh ấy cột chặt lấy bạn. Bạn không tính tới danh vọng tiền tài không nghĩ tới những mất mát thua thiệt mà nghề viết mang đến. Tóm lại viết đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với bạn thế thì ...thế  thì mấy dòng bi quan vội vàng này thật là ác khẩu và thật là một mất mát lớn cho những người đọc bạn và có thể là cả nhân loại nếu bạn không viết nữa...Xin bạn xin bạn hãy đừng thèm chấp những lời tôi nói ở trên cũng như những điều giống như thế mà bạn đã từng phải nghe. Hãy tin rằng chúng tôi bạn đọc của bạn vẫn mong được đọc bạn biết những tâm tư suy nghĩ của bạn học được những điều mới mẻ từ những suy nghĩ của bạn.Và xin nói thêm với bạn một câu nữa tài năng công sức của bạn bỏ ra không chắc chắn có thể giúp bạn nổi tiếng được ca tụng và kiếm ra nhiều tiền đâu nhưng chắc chắn chúng sẽ giúp cải thiện và nâng cao tâm hồn tư tưởng  cho bạn và cho những người đọc bạn trong đó có tôi.

Ngày 12/3/2009
Bùi Đế Yên

An An

Thích quá thích quá có bài được đăng trang nhất lại có tiền ca fe nữa kiểu này em lại có hứng tra tấn chị luôn thì khổ hihi! Chị ơi bao giờ chị vào VT một chuyến nha từ nay đến đó em sẽ viết nhiều nhiều để có tiền bao chị ...cafe còn chị thì viết nhiều nhiều để lấy tiền ...mua vé máy bay hihi!

NTQ

Xin lỗi em mấy hôm chị không online nên không biết là em còm. Sao báo đi lâu thế nhỉ? Nhuận bút chị cũng vừa duyệt chiều nay rồi được mấy chầu cafe đấy hi hi!
Bà con Thái Nguyên tâm đắc với bài của em lắm! Thỉnh thoảng cộng tác với báo chị cho vui nhé!

An An

Chị ơi em comment ở bên nhà chị mấy lần mà không được chắc blog nhà chị nó ghét nên cấm cửa em lun rùi huhu! Về bài báo thì em mới là người phải nói cám ơn chứ chị. Tuy nhiên em vẫn chưa nhận được báo chị à khi nào nhận được em sẽ nhắn chị ngay. Chị luôn vui chị nha!

NTQ

Bài in rồi em ạ hơi bị hoành tráng vì lên từ trang nhất đấy. Nhận được báo thì mail cho chị nhé! Cảm ơn em nhiều!

An An

Chị yêu quý! Thông thường em hay trả lời câu" cắt đi như thế có sao không em? Một cách rất dễ dãi và vô trách nhiệm như thế này; Anh/chị có thể cắt cả 3/4 đi mà đăng bài cũng ok .Để rồi sau đó đôi khi cũng làu bàu; cắt vô duyên! Nhưng mà bi giờ làm biên tập viên bất đắc dĩ theo yêu cầu của chị mới thấy cắt xén là công việc không dễ hihi!Em gọt đi được có hơn 500 chữ thôi hà còn lại đành... nhờ chị thôi. Tin chắc rằng với chị thì em không có cơ hội làu bàu hihi! Cám ơn chị thật nhiều!

NTQ

Em thân mến! Bây giờ đến "lúc thuận tiện" rồi. Em cho chị bài viết này để in VNTN nhé! Có điều là nó "hơi bị" dài em có thể cúp bớt hộ chị còn khoảng 2300 - 2500 chữ cho vừa một trang báo được không? Rồi em mail cho chị vào thuyquynhtn@gmail.com.
Cảm ơn em nhiều!

huonglan

"Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang..."

An An

Chị Lục Bình yêu quý !

Sao hay vậy phó giám đốc ơi em nhớ là tại anh Tạo viết về cái danh hơi giông giống ý em một tí nên mời anh ấy qua đọc góp ý cho vui ai ngờ lại câu thêm được một khách VIP ( không chỉ có còm mà còn có cái thứ hai nữa hên quá đi!hihi!)
Chục năm trở lại đây em hầu như không sáng tác được gì nhiều lý do ...chắc tại ruồi hihi! Thế nên blog ngoài mấy bài lơ tơ mơ thơ là mới làm còn văn thì toàn đưa những bài đã đăng từ thủa học trò nên khó đòi hỏi nó hay càng khó đòi hỏi có nhiều người đọc ( lướt qua blog của em thì chị biết) nhưng em của chị là đứa thực dụng nên cũng không I sướng my self ( để làm gì cơ chứ? Giá tăng lượng pageview và còm lên mà có nhuận bút thì có khi cũng làm đấy hihi!) Đấy cũng là 1/1001 chuyện bi hài trên blog đấy nói thì rất nhiều nhưng viết thì hihi chắc chị phải cho em email của chị để em gửi bài đó cho chị đọc trên đài hoặc đăng báo giấy chớ đăng blog thì ...huhu em sợ lắm!
Em không muốn khách sáo với chị nhưng em vẫn muốn cám ơn chị một lần nữa và dù em có nói hay không thì mọi người cũng biết em luôn yêu quý và hâm mộ chị!

hoalucbinh

Đúng là bài 1001 chuyện bi hài quanh ngòi bút. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại suy nghĩ những điều An An viết mình vẫn quyết định theo đuổi nghiệp này.
Trong mình hoàn toàn không có ý tưởng in sách dù là văn hay báo thậm chí cũng hiếm có chuyện gửi báo nào. Bởi mình không xúc động với danh hiệu nhà văn hay nhà báo. Nhưng mình viết bởi nó như nhật ký ghi lại những chuyện những suy nghĩ của mình. Và mai mốt già đọc lại cho vui. Như vậy viết blog là phương án tối ưu. Khỏi lo tìm nhà sách khỏi qua coi bán được bao nhiêu cuốn có bao nhiêu tiền. Bạn rảnh thì qua còm và mình trả lời. Bài ít còm cũng không sao miễn tự mình thấy thích. Cái này cũng nói rõ là mình chưa bào giờ I sướng myself nhưng có bài mình thấy kỳ công ghê lắm lại chẳng ai đọc có bài viết tào lao thì nhiều ng còm.
Mình hay đọc An An nhưng không nghĩ An An chín chắn vậy viết một bài rất chặt chẽ đầy đủ có lý có tình dài mà vẫn khiến người ta theo đuổi đọc cho hết. Mình chẳng chờ ý kiến An An in luôn đưa cho phòng VN đọc trên đài. Nhưng có nhuận bút đấy nhé. Chẳng nhiều tí nào cho địa chỉ đi mình gửi ra tận nơi. Có khi An An nên đầu tư viết luôn 1001 chuyện bi hài trên blog chắc thú vị lắm.

Uyên Vy

Có quá bi quan cho nghề viết không vậy chú?