NGƯỜI COI BÓI TAY

 

NGƯỜI COI BÓI TAY

(Nhớ lại chuyện về những bàn tay xấu)
                

          Anh không đẹp nếu không nói là khá xí trai.Dáng người gầy ngỏng.Tóc cắt ngắn dựng đứng lên.Khuôn mặt nhỏ như quắt lại trước cái trán dô cao.Một đôi mắt to tương xứng với cái trán và một nước da ram rám vàng một màu bệnh hoạn.Trông anh quen quen hình như anh giống một nhân vật trong phim hoạt hình của Walt Disney.Tất cả những cái đó cộng với cái kiểu nhìn chăm chú một cách quá đáng vào người đối diện khiến tôi cảm thấy khó chịu khi gặp anh lần đầu nhưng những ý nghĩ về anh ta chỉ đến trong mười giây.Anh ta lẫn vào trong cái không khí mới mẻ ồn ào   xung quanh tôi.

          Một tuần hai tuần rồi một tháng dẫu lạ lẫm với cách sống của những người xung quanh và buồn nhớ thầy mẹ bạn bè tôi cũng đã kịp có một số bạn bè thay thế cho đám bạn học cũ mà tôi đă bỏ lại nơi quê nhà khi ra đi:Cái Dung chị Hoa chị Cầm nhỏ Thúy. Người học xong phổ thông thi trượt phải học nghề để kiếm việc gấp. Người đã có việc làm nhưng muốn học thêm để có chuyên môn. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng  chắc rất ít người dân chuyên văn lại ngồi ở lớp học nghề sơ cấp toán như tôi.Điều này cùng những kỷ niệm trong quá khứ tôi giữ kín dẫu sao tôi cũng  tự hào chẳng phải là kẻ ưa than phiền hoặc kể lể để cầu xin lòng thương hại của người khác.

          Hảo  -Cô bạn ngồi cùng bàn luôn coi tôi như thần tượng cho những lý luận mang tính châm biếm cuả tôi và nhất là cho nhưng bài kiểm tra mà nó luôn cảm thấy quá khó- Chuyển cho tôi một mảnh giấy nhỏ.Tôi  mở ra vì cái cười nửa miệng của nó :"Tôi biết rõ về bạn và muốn làm quen với bạn" có chữ ký hẳn hoi nhưng nó loằng ngoằng như có ý trêu chọc . Biết tôi là ai !Tôi quay sang con Hảo nó lắc lắc cái đầu cắt tóc ngắn của mình một cách thành thật . Biết rõ về tôi ư ! Ai nhỉ? Tôi nhìn quanh không có ai nhìn tôi cả. Mảnh giấy vẫn còn trong tay nét chữ giống như con gái mềm mảnh nghiêng đều rất đẹp.Tôi quăng mảnh giấy xuống hộc bàn dẫu lời đề nghị khá gây tò mò: Tôi muốn làm quen với bạn!

          Tôi không phải là một kẻ tự ti nhưng tôi cũng chẳng tin rằng mình là kẻ sắc nước hương trời khiến cho có kẻ nào đó phải cái tai vạ vừa nhìn đã bị cuốn hút ngay. Bên cạnh cái nhan sắc thường thường bậc trung đó tôi lại không biết cách ăn mặc trang điểm để làm tăng thêm nhan sắc. Tôi đã cười mỉm bao lần trước những lời khuyên của bạn bè; nào là "Phải sửa cách ăn mặc" nào là "Đừng để kiểu tóc cũ rích đó nưã rồi "Mặc một cái áo kiểu sẽ thích hợp hơn cái áo sơ mi cổ điển này"..v v. Cánh bạn gái chắc chẳng ai phải ganh với tôi về khoản ăn mặc làm điệu. Đôi khi tôi mỉm cười tự hỏi không biết có phải vì vậy mà tôi lắm bạn gái không. Trước kia mấy đứa bạn thân thừơng tỏ ra quan tâm tới tôi bằng cách cấm tôi không được lo nhiều tới chuyện học hành "Con gái chỉ cần đẹp là đủ học nhiều làm gì".Tôi đã cười bao nhiêu lần trước suy nghĩ rất ư là con gái đó.Nhưng thực ra tôi cũng chẳng quá lo lắng cho chuyện học hành.Chẳng phải tôi rành việc phân bổ no  của một phương trình hay nêu những đặc tính của một giai đoạn văn học hơn việc chọn một màu áo cho hợp dáng người. Nhưng còn mẹ tôi với mái tóc dính đầy bụi phấn cái nhìn nhẫn nhục còn các chị tôi với cái nón cũ và thầy tôi với cái chai gần cạn rượu ...Vả lại"Cái áo không làm nên thầy tu" cơ mà. Tôi hãy cứ là tôi thật hồn nhiên vô tư với cái dáng đi tung tăng nghịch ngợm với điệu bộ bất cần trước tất cả. Tôi cũng không cần biết mấy người khác phái nghĩ về tôi  như thế nào.Tôi không có nhiều bạn trai và cũng chẳng bao giờ nghĩ nhiều tới một người con trai ngoại trừ một thằng bạn cùng lớp nổi tiếng keo kiệt mà tôi luôn phải giở hết cách để moi được những cuốn sách hiếm hoi trong tủ  của nó.Thực ra một đôi khi cũng thấp thoáng trong tôi cặp kính cận trắng của anh chàng lớp trưởng nhưng cũng chỉ là thấp thoáng thôi vì ngay cả cặp mắt bối rối tội nghiệp của anh ta cũng không bào chữa được việc đã bặt tăm khi tôi phải nặn ra những nụ cười thật thản nhiên bất cần trước sự ngạc nhiên của bạn bè trong lớp khi tôi rời trường và lặng lẽ ra ga tàu. Đó là những chuyện đã " Xưa rồi" trong cuộc sống nhiều thay đổi của tôi. Còn bây giờ "Tôi muốn làm quen với bạn". Ba mảnh giấy liên tiếp trong buổi học. Tôi không thể tốn công vất bỏ mà không tốn hơn một giây để suy nghĩ về tác giả.Kẻ nào muốn gợi sự chú ý của tôi thế nhỉ ?Tôi cố tìm kiếm nhưng vô ích. Nhưng tôi chẳng phải mất công lâu.Giờ ra chơi chưa được bao lâu anh ta xuất hiện.

-Tôi tên Thông thủ phạm lấy cắp thời gian suy nghĩ của bạn. Đây là thủ tục làm quen đây là lời xin lỗi.

Anh ta đặt hai gói ô mai xuống bàn.Tôi hẳn là đã chịu không nổi với cái kiểu cách làm quen khó chịu như vậy nếu không có cái nụ cười tươi ngây thơ như trẻ nhỏ và ánh mắt to nghịch ngợm cuả anh. Tuy nhiên tôi vẫn sẵng giọng

-Tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ  về những điều tầm phơ và tôi cũng chẳng thích ô mai.

-Còn tôi cũng chẳng thích những người không hay nói thật!

Tôi quá ngạc nhiên vì không ngờ anh ta lại dám nói như vậy du có đúng hay sai chăng  nữa   anh ta nói thế cũng thật là quá lắm.

-Xin lỗi tôi không biết anh là thầy bói thất nghiệp đó?

Anh ta cũng trố mắt ngạc nhiên vì câu trả lời  không ăn nhập của tôi

-Thầy bói thì có thể là đúng đấy nhưng sao lại là thất nghiệp?

-Thầy bói mà chỉ giỏi mò những điều đen tối trong lòng người khác thì thất nghiệp là điều dĩ nhiên.

-Sao lại nói là đoán mò ;Con gái ai lại không thích ô mai đúng không?  Nhưng bạn lại nói là không thích chỉ là vì bạn giận tôi đã làm mất thời gian vào những điều "Tầm phơ" đúng không nào -Chữ tầm phơ anh ta kéo dài giọng như chế giễu rồi đột ngột đổi giọng- Mà này tôi chỉ nói là không thích người không nói thật thôi mà sao bạn lại nói là giỏi mò "những điều đen tối" bộ bạn có điều gì đen tối trong lòng   sao ?

Trời đất! Tôi đâu có tha thiết lắm với việc quen biết gã khùng này mà mới chỉ có câu  trước câu sau gã đã thuận miệng chửi tôi mấy lần rồi. Tôi có làm ra vẻ bình tĩnh để không chịu thua thêm lần nữa

-Tôi thấy mình không  không thích ô mai là phải lắm. Không nên thêm chua chát vào miệng lưỡi mình đã có quá nhiều  kẻ làm điều đó thay tôi rồi.

-Chứ không phải miệng lưỡi bạn đã quá đủ chua chát rồi nên không cần tới ô mai nữan. Anh ta cười.Nụ cười mua chuộc lòng người và ánh mắt tươi cười đầy ẩn ý của anh ta như muốn nói "Tôi chỉ nói đùa thôi mà tôi không có ý gì xấu. Đừng giận tôi thực sự tôi rất muốn làm bạn vui" .Nụ cười của anh ta khiến không ai có thể giận được dẫu tôi chẳng phải là kẻ dễ tha thứ-Trong chua chát có đậm đà cứ ăn thử đi bạn sẽ thấy.Anh ta nói tha thiết như một  lời xin lỗi.

          Khi chúng tôi đã khá thân tôi chẳng dám chọc anh về trò coi bói tay của anh nhưng lúc ban đầu đó tôi không thể không thêm vài lời giễu cợt về cái kiểu."thầy bói đóan mò " của anh nhưng anh thản nhiên thừa nhận và còn thách thức tôi có dám để anh coi chỉ tay cho không.Tôi xưa nay vốn rất ghét cái trò mê tín vớ vẩn đó nhưng để chọc cho bõ ghét nên cũng chấp nhận đưa tay ra.Nếu có phần nào thiếu hoàn hảo nhất trong cơ thể tôi thì đó chính là đôi bàn tay. Những ngón tay thô kệch  chai cứng rất nhiều những vết sẹo to nhỏ dấu vết của công việc lao động và của cả những vụ leo trèo quậy phá những ngày còn ở quê khiến tôi dẫu có ít tỏ ra quan tâm tới vẻ bề ngoài đến mấy đi chăng nữa cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó. Nhìn bàn tay nhỏ thon một cách kỳ lạ của anh ta tôi vưà bực vừa thẹn.Anh ta chăm chú xem xét những đường chỉ tay.

- Bạn muốn xem về vấn đề gì nào?

- "Thầy" không thể đoán ra được tôi muốn xem về vấn đề nào thì "Thầy" cứ xem về tiền vận của tôi ...Về chuyện học hành chẳng hạn.

"Chuyện học hành" là một câu nhạo báng quen thuộc cuả tôi trong những vụ xem bói trước đó.Chính đôi tay vất vả của tôi khiến các"Thầy " các "Cô" đều "phán" sai bét và những người xung quanh được mẻ cười với bộ mặt thán phục và tin tưởng một cách quá đáng của tôi

- Học khá nhưng...Thứ hạng không đều lên xuống khá thất thường.Tính bướng bỉnh chắc là hay tranh cãi với thầy cô lắm. ..Con đường học vấn dài và rõ nét  nhưng lại có vết cắt đứt đoạn là dấu hiệu ...

Tôi càng nghe càng lặng người.Anh ta nói thực hay đùa dù sao thì cũng chẳng có chi tiết nào sai cả.Dĩ nhiên tôi chẳng thể chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng như vậy nhưng bất chấp tôi phản bác như thế nào anh ta cũng chỉ cười như muốn nói :"Tôi biết rồi cô bé ạ !"Tôi giựt tay ra đi về chỗ ngồi nhưng suốt buổi học hôm đó tôi cứ miên man suy nghĩ. Đôi mắt tôi nhìn người quả là chẳng tinh tường chút nào.Cái ấn tượng ban đầu mà tôi vẫn tin tưởng nhiều khi cũng hại tôi quá lắm.Tôi đã coi thường những người xung quanh nhất là anh ta cứ tưởng rằng chẳng ai hiểu được mình. Bây giờ mọi tính nết quá khứ của mình đã có kẻ nắm trong tay rồi.Mà ai chứ? Một gã con trai xa lạ trơ tráo thoạt nhìn đã không có cảm tình rồi.Chết tiệt cái trò coi bói tay này đi! Thiếu chút nữa thì tôi thốt câu chửi thề ra miệng.Tôi liếc sang phía "Gã khùng" Anh ta ngồi thản nhiên mắt nhìn lên bảng nhưng mồm lại đang nói gì với cô bạn ngồi cạnh đang cười khúc khích.Dĩ nhiên tôi có thêm lý do để tức tối: Biết đâu họ chẳng đang bình luận về tôi?

          Ngày hôm sau trong giờ ra chơi tôi đã thấy khá đông người xúm quanh  vị thầy bói lạ lùng.Anh ta đang xem tay cho một cô bạn bằng tuổi ngồi ngay trước mặt mà tôi ít có cảm tình bởi sự chăm chỉ một cách đần độn của cô ta.Tôi đứng ngay sau lưng hai người và vô tình cũng chăm chú nghe như mấy người kia.

_...Cuộc sống của em hạnh phúc. tính em đơn giản và mọi sự đến với em cũng đơn giản dễ dàng...Em sẽ có một công việc làm ổn định. Có một người chồng tháo vát .Mọi chuyện trong nhà sau này chồng em sẽ lo. Nói chung em sẽ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc.

-Yên bình là hạnh phúc ? Tôi hỏi lặp lại một cách chế giễu

-Nghe kiểu giọng gây gổ đó là biết ngay ai rồi-Anh ta quay lại và lại cười- Cô bé muốn xem tiếp phải không ?

Anh ta có nụ cười sáng giá thật nó át hẳn những nét kỳ dị trên khuôn mặt .Nụ cười thuyết phục lòng người đó khiến tôi chẳng thể vặc lại cái kiểu cách xưng hô bề trên đó.

-Hôm qua thầy chưa nói xem sau này tôi có hạnh phúc không?

-Thế nghĩa là hôm qua tôi xem đúng phải không?

-Đừng giàu trí tưởng tưởng thế chứ !Tôi chỉ hỏi để khẳng định những điều anh nói là "Mò"thôi.

-Khách hàng nào cũng không thành tâm như cô bé này thì tôi cũng đến dẹp tiệm sớm thôi.!Anh ta giơ hai tay lên trời dáng điệu thiểu não làm tôi phải phì cười.Mấy đứa con gái lao xao:

-Thì anh cứ coi  đi xem nào!

-Anh không coi cho nó nữa coi cho em đây nè!

-Thì anh coi thử xem nó có hạnh phúc không sau này...

.-...Có lấy được chồng giàu không? Có đông con không ? Có sống lâu không?

Giọng giễu cợt của tôi khiến anh bật cười

-Cô bé này thì...Xem nào rất khó có hạnh phúc đấy. Chẳng bao giờ cô bé được yên lành cả...

-Tôi không nghĩ yên bình là hạnh phúc. Mác nói:Hạnh phúc là đấu tranh.

Nhìn dáng vẻ hết sức nghiêm túc của anh ta tôi hơi run nhưng vẫn nói cứng

- Bộ em nghĩ  cứ đấu tranh sẽ có hạnh phúc .?

-Còn anh chắc anh tưởng hạnh phúc từ trên trời rơi xuống?

-Thôi ‘ Stop" chuyện triết lý của mấy người đi. Anh Thông coi cho chúng em đi kẻo hết giờ rồi.

Mấy đưá bạn sốt ruột cắt ngang .Anh vẫn nhìn tôi.

-An bình chưa hẳn là hạnh phúc nhưng với con gái không yên bình thì cũng không có hạnh phúc đâu .Em sẽ là cô bé khác hẳn với những cô trong lớp này !

- Khác như thế nào . Tôi giỏi giang quá à hay ngu dốt quá ? Hay là tôi lập dị không bình thường ?

- Biết nhiều quá là không tốt đâu . Cô bé "không yên bình " ạ !

Người ta nói " Biết lắm khổ nhiều ngu si hưởng thái bình " hàng trăm lượt rồi nhưng tôi không tin thậm chí còn  cãi lại rất quyết liệt bởi vì theo tôi " Ngu dốt dẫn tới tội  ác " nhưng....Nhìn vẻ châm chọc đã biến mất trong mắt anh tôi lại buột miệng thật thà :

-Anh nói cuộc sống của tôi không được yên bình... Trong lãnh vực nào .Tất cả ... công việc hay tình cảm .?

-Tất cả cô bé ạ !Trừ phi....Anh ta cười vẻ láu lỉnh lại hiện lên trong mắt

-Trừ khi sao? Tôi ghét những người hay nói nửa chừng!

-Trừ khi em bỏ được cái tật  ương bướng và hay chế giễu người khác.

          Sau này khi chúng tôi đã thân nhau tôi hay dò hỏi về những câu đoán mò như thật cuả anh nhưng anh chỉ cười"Bí mật" .Tôi không phải là người bạn thân duy nhất của anh. Tôi có phần khó chịu khi nhận ra điều đó.Anh có nhiều bạn bè ở nơi xa .Còn trong lớp giờ ra chơi rất đông người túm tụm quanh anh.Anh hấp dẫn người khác bằng sự thoải mái vui vẻ tính tình hài hước dí dỏm và bằng những hiểu biết sau rộng trong nhiều lãnh vực.Tôi đã từng ganh tị với anh về những điều anh nói về những kim tự tháp Ai Cập những cuộc chiến tranh giành thuộc địa cuả đế quốc La mã về những kho báu của các vua Xalômông thì cũng lại tròn mắt ngạc nhiên khi tình cờ nghe một người bạn cuả anh hỏi anh về phép chiếu Meckato và nghe anh ta than phiền; từ ngày lớp học thiếu anh bạn bè khổ vì phải nghe thầy cô khoa toán than phiền. Chỉ lần đó tôi mới nhìn thấy nụ cười của anh thiếu vắng vẻ vui tươi. Hình như họ noi về chuyện gì rất buồn.Tôi hỏi anh về anh chàng sinh viên đó và rất giận vì anh hoặc là trả lời không rõ ràng hoặc là im lặng .Tuy nhiên có một điều vuốt ve lòng tự ái của tôi đó là lúc nào anh cũng tỏ ra quan tâm đến những điều tôi nói.Anh tỏ ra thích nghe những ý kiến của tôi và đôi khi chúng tôi tranh cãi về tôn giáo mà tôi hay lôi những cuốn sách của Rơ nang Xinclelu-it Sienkievich hay  Măccơlâu để chứng minh cho lí lẽ của mình còn anh lại dùng những điều trong thực tế mà khoa học chưa lí giải được để chọc tôi.Tôi cũng luôn tìm thấy sự đồng cảm trong mắt anh mỗi khi anh bắt gặp tôi ngồi lặng bên cửa sổ để nhìn màu xanh mênh mang của bầu trời hay một tiếng chim hiếm hoi giữa trưa.Anh cố làm cho tôi vui khi bất chợt nhìn thấy những giọt nước mắt ngoài ý muốn lăn dài trên má tôi khi tôi nhìn những đám bụi đường hất lên cây phượng đỏ cuối đường một màu mờ đục gợi những kỷ niệm học trò dường như đã quá xa.Càng ngày tôi càng gắn bó với anh hơn .Tôi không còn thấy những nét xấu xí trong cái con người mà trước đây tôi đã từng gọi là gã khùng nữa.Tôi nhớ đã có lần tranh cãi với anh về chuyện"Người mình yêu bao giờ cũng đẹp nhất trong mắt mình"khi ấy anh chỉ hỏi lại"Em nghĩ như vậy thật sao".Và bỗng nhiên tôi thấy lo sợ một cách vô duyên cớ khi thấy những người con gái khác vây quanh anh. Buổi tối khi thấy tôi cầm cây lược chải mái tóc ngắn của mình tới cả trăm lần chị tôi trố mắt nhìn rồi thở dài khi thấy tôi ướm xấp lụa trắng mà chị đã cho để may áo dài nhưng tôi lại nói sẽ gưỉ về cho mẹ .Chị là người đã hơn một lần dang dở chuyện yêu đương nên không tin vào những điều tốt đẹp trong tình yêu. Nhưng tôi vẫn tin mình không giống chị và tiếng thở dài của chị chẳng gợi lên trong tôi bất cứ sự lo ngại nào.Tôi tin ở linh cảm của mình và chờ đợi ở anh một cái gì đó lớn hơn những nụ cười những ánh mắt bất chợt những vụ cãi vã giận dỗi rồi làm lành nhưng...

          Khóa học chín tháng qua đi quá nhanh tới mức bất ngờ.Cũng liên hoan cũng lưu niệm như một năm học thời phổ thông.Tôi lặng thinh trước tất ca nhìn anh nói cười đàn hát ở tất cả mọi nơi. Tôi trốn vào phòng ký túc xá lặng lẽ khóc.Những giọt nước mắt đằm đặm lăn trên má tôi.Phải!Tôi không có đủ can đảm để nói với chính mình rằng anh không là gì đối với tôi cả. Tôi chỉ có lòng kiêu hãnh để giấu những giọt nước mắt và nỗi buồn trong tim. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy đưọc nỗi đau anh đă vô tình hay cố ý gây cho tôi.

           Sau này tôi đã có một công việc làm ổn định .Tôi đã chắc rằng mọi chuyện xảy ra với tôi cũng khá yên bình và lời  tiên đoán khi xưa của anh  chỉ là trò đùa vui của học trò .Tuy nhiên đúng là an bình không có nghĩa  là hạnh phúc  dù tôi là con gái .Tôi không cảm thấy hạnh phúc trong công việc là một nhân viên kế toán  của mình . Cái  công việc suốt ngày tiếp xúc với những hóa đơn chứng từ phiếu thu phiếu chi với những tài khoản 112 214 333 của bảng cân đối ngày nào đã học nên sau hơn một năm  tôi đã đổi nghề tôi về Hà Nội   lại tiếp tục con đường học hành đã từng dở dang trước kia.Mải mốt bước thấp bước cao trên con đường đi tìm tri thức không có điểm dừng tôi không bao giờ tìm gặp anh hay hỏi tin tức của anh . Mấy năm sau trong một dịp tình cờ tôi trở về trường xưa. Những cây bàng cây nhãn già gốc xù xì những cây bạch đàn phi lao non cao vút  và cả những chiếc  ghế đá dưới các gốc cây nhắc cho tôi nhớ tới anh và bạn bè cũ . Tôi hỏi  tin về anh nhưng  đã quá muộn rồi . Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa . Anh đã mất vì bệnh lao phổi còn 3 ngày nữa là giỗ đầu của anh . Anh đã  đúng khi kết luận rằng  : Tôi khác với bạn bè trong lớp và  tôi sẽ  chẳng bao giờ được yên bình . Anh cũng đúng khi  nói rằng  :Vết thương không sâu thì sẽ chóng lành .Tôi phải trách hờn hay cám ơn đây khi đứng trước mộ anh .Anh đã cố tình giấu tôi nguyên nhân phải bỏ học dở chừng để về an dưỡng tại đây. Anh cũng cố tình im lặng lảng tránh khi biết rằng tôi chờ đợi chỉ vì anh biết rằng anh sẽ chẳng còn sống được bao lâu trên cõi đời này nữa ư ? Ôi !Giá như em biết điều này sớm hơn .em sẽ nói :Anh đã nhầm rồi.Em và cả các bạn nữa  sẽ không thể dễ dàng quên anh đâu. Vì tự ái mà em im lặng nên không biết sớm hơn bây giờ thì đã trễ quá rồi . Vĩnh biệt anh !Vĩnh biệt người coi bói tay bất hạnh . Xin anh hãy nhận lấy những cánh hoa trắng này và xin hãy tin rằng  hình ảnh anh với nụ cười tươi vui đầy nghị lực sẽ mãi mãi là ánh sáng dẫn đường cho em vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.

Ngày 20-11-1994

Bùi Đế Yên

Thanh Chung

Chào Yên

Thế Yên ở Vũng Tàu à? Vậy thì mình có người quen đưa đi chơi rồi.
Năm ngoái chị Tĩnh cũng sang bên này chơi mấy tháng liền.
Mình không biết mình là người "nổi tiếng" từ bao giờ. Ngại quá! Chắc nhiều tiếng xấu lắm hả? (hi hi).
Lúc nào có thời gian thì ghé qua nhà mình để lại dấu chân nhé.
Chúc ngủ ngon.

An An

Chị Chung ơi chị thì không biết về em (ngoài đời) còn em thì biết về chị qua lời kể của chị Tĩnh và anh Tạo hơi nhiều vào nhà chị và đọc còm của chị ở nhà bọ Vinh cũng hơi nhiều nữa. Đáng lẽ em phải sang nhà chào chị nhận người quen từ lâu rồi nhưng chị thì nổi tiếng quá mà em thì không được tự tin lắm trong giao tiếp nên có sang nhà chị từ đợt anh Tạo sang đó về nhưng không dám để lại dấu vân tay. Chị thông cảm cho em chị nha!
À chị ơi! Em không còn trẻ nữa nhưng vẫn là em của chị về tất cả mọi mặt nên hãy gọi em là em Yên chị nha! Em lúc nào cũng nể trọng và quý mến chị!

Thanh Chung

Chào chị BĐY
Thanh Chung thấy chị nhắc đến tên mình ở nhà anh VCH nên phải sang tận nhà để chào làm quen với bạn của chị gái đây. Chị Tĩnh đang sống ở Biên Hòa chứ không phải Vũng Tàu. Con gái TC lúc đi còn rất nhỏ nên không nhớ được bãi biển VT thế nào. Lần này cháu về muồn đến Hội An Nha Trang và VT. Viết trêu anh VCH vậy thôi.
Nhiều lần vào nhà chị đọc chùa hôm nay phải đi giày hầm hố để vết chân hằn lại.
BĐY là bạn của chị gái thì coi như chúng mình đã quen nhau rồi nhé.
Chúc chị luôn bình yên.

An An

Chả có gì ghê gớm đâu BD ơi giống như người hoài cổ một ngày nào đó thay tủ quần áo đã cũ xếp lại hết những cái áo từ ngày mình còn mặc đồng phục học trò tới thời mình đã ...già (huhu!) vào một cái tủ mới to hơn chắc hơn thôi mà vì...chả lẽ lại bỏ đi cũng tiếc!

An An

Những mối tình đẹp sao cứ buồn?
Làm sao em biết được bây giờ anh An ơi!? 2An thì lại muốn hỏi một câu không ngược nhưng hơi khác của 1An là:Làm sao để có một mối tình đẹp mà không buồn anh nhỉ?

An An

Bọ Vinh!

Chúc mừng bọ đã khoẻ. Cám ơn bọ đã luôn động viên em!

Bình Dương

Truyện của Y viết sao có cảm tưởng như đây là lời tâm sự của Y vậy ?Hạnh phúc không có nghĩa là yên bình nhưng không có yên bình thì chắc chắn là không hạnh phúc câu chuyện buồn quá Y ơi. Có tâm trạng gì không mà lại post lên một chuyện cũ buồn vậy ?

ngvanan

Bài viết đầy tình cảm.
Mà buồn.
Những mối tình đẹp sao cứ buồn!

NGUYỄN QUANG VINH

Bóc tem để chứng mình rằng Bọ đã khỏe.
Truyện viết lâu rồi mà rất mới anh thích lối viết này.
Tuy phải đọc có giải lao mới hết chuyện.
Nhưng truyện này đọc rất thú vị và có nhiều điều để ngẫm nghĩ em ạ