VĂN CHƯƠNG TINH HOA CHỌN 10 LẤY 1


Mười lấy một để có văn chương tinh hoa

      

Mười lấy một để có văn chương tinh hoa

Phạm Toàn

    

Bài "Văn người và văn mình" của nhà văn Trần Huy Quang (THQ) trên báo Văn nghệ số 28 ra ngày 11.7.20009 đã khiến tôi viết bài này.

Nhà văn THQ đã nêu ra mấy điều đáng trách như: -"chính chúng ta đã tự coi thường văn chương chúng ta"; - "tâm lý sùng ngoại kể cả sách"; -"các nhà văn không đọc của nhau" và -"chúng ta đánh mất khát vọng về văn hóa"...Những điều đáng trách ấy " đã khiến văn chương của ta không được thế giới biết đến." Nói chung tôi đồng tình với những điều THQ nêu ra chỉ riêng điều cuối cùng: "Chúng ta đã đánh mất khát vọng vể văn hóa" thì tôi chưa dám bàn đến.

Việc làm sao để thế giới biết đến văn chương Việt Nam là cần nhưng theo tôi đấy chưa phải điều cấp thiết nhất. Điều cấp thiêt nhất bây giờ là làm sao kéo người đọc Việt trở lại với sách Việt! Cái nết quý hiếu học hiếu đọc của dân ta- ngay cả trong những năm chiến tranh- đã sa sút nhiều. Nghe nói sắp có hội thảo quốc tế lớn về việc quảng bá văn chương Việt Nam ra thế giới. Việc này liệu có bõ công? Chỉ một khi kinh tế và văn hóa Việt Nam khá lên người Việt tha thiết với văn chương của chính mình thi văn hóa Việt mới thành "thương hiệu" và thế giới người ta mới tìm đến!

Kẻ mạo muội viết những dòng này có thể tự coi mình là người "không coi thường văn chương nước nhà" vì vẫn chịu khó đọc. Theo hắn không kể các bậc quá cố thì hiện tại Việt Nam ta vẫn còn nhiều nhà văn nhà thơ thực tài- ấy là xét theo những bài những quyển lẻ tẻ. Nhiều tài năng vậy mà không xây được "Cửu Trùng Đài" văn chương là vì sao?

Ngoài những điều mà THQ đã nêu tôi xin bổ sung:

1.     Các nhà văn ta quá mê "đầu sách"

Người ta vẫn truyền nhau câu nói của nhà văn Nguyễn Khải rằng ông sẵn sàng đánh đổi toàn bộ các tác phẩm của mình để có được chỉ một truyện ngắn như "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp. Dĩ nhiên đó chỉ là một câu nói nhún trên bàn trà của Nguyễn Khải.

Thế nhưng số người nghĩ được như Nguyễn Khải không nhiều. Các vị quá mê mẩn với "số lượng đầu sách" coi đây mới là tiêu chí vinh quang! Khi giới thiệu về một tác giả nào đó điều đầu tiên người ta nhắc đến là ông ( bà ) có bao nhiêu tác phẩm rồi liệt kê ra tên từng cuốn một bất kể những cuốn ấy hay dở ra sao thậm chí cả những "đầu" "sắp được in". Tôi cũng có mấy người quen lâu lâu lại nghe khoe về đầu sách thứ 10; thứ 20... Họ không hề chạnh lòng khi sách của họ nằm chềnh ềnh ám bụi trên giá sách hoặc đem tặng thì người ta cũng không buồn đọc...

 Nhưng thôi háo danh là cái bệnh mà Trời đã ban cho con người! Cả Nguyễn Khải có thể khi đã nổi danh rồi mới thấy cái "lượng sách" của ông còn thiếu một đỉnh cao. Cái háo ấy đã gây ra chuyện "sách dở nhiều hơn sách hay" (THQ) nhiễu loạn thị trường sách lãng phí giấy mực và sức lao động vv... Thật tình cờ cũng trong số Văn nghệ nêu trên còn có bài thơ "Nói với nhà văn quá cố" của Nguyễn Khoa Điềm có câu rằng: "Tha thứ cho chúng tôi đã sống dai đến vậy/ Đã xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy..."

 Ấy cứ sòng phẳng như Nguyễn Huy Thiệp khi ông ấy in quyển "Tiểu long nữ" là "để mua vui và kiếm tiền" thì đã đi một nhẽ...

2. Các "nhà" ta dễ tính quá cho nên viết nhanh nhiều rẻ và...

Thấy tôi cặm cụi đọc các truyện ngắn trên VN có bạn bảo tôi rằng: "Dại gì mà đọc hết các truyện này cứ đợi đến Tết đọc 10 truyện chọn lọc là đủ! Nhưng vậy thì uổng tiền quá". Với lại truyện chọn trong "top ten" của năm chắc gì đã là "top" (ví dụ như năm 2008 theo tôi có hai truyện được chọn rất làng nhàng câu cú quá "hồn nhiên"). Bất cứ sự chọn nào thì cũng chỉ theo "gu" của vài người có khi còn bị chi phối bởi các "tiêu chí" nào đó.

Nhưng dù cố sức đến mấy thì tôi cũng không đọc hết được toàn số truyện ngắn trên VN - thực tình có truyện tôi phải hô "quyết tâm" ba lần mới đọc xong rồi tự an ủi:" biết được cái dở cũng hay. Mà đấy mới chỉ là mảng truyện ngắn trên tờ VN ngoài ra còn VN quân đội VN công an VN công nhân VN sáu mươi tỉnh thành rồi trên hàng chục các báo to nhỏ khác rồi các tập truyện ngắn ở các nhà xuất bản... Ôi tôi dám khẳng định chắc nịch rằng:

- Số người viết truyện ở ta nhiều hơn số người đọc truyện! Thì đến ngay các nhà văn mà còn không đọc của nhau nữa là (theo THQ).

Bởi ngòi bút quá trơn cho nên văn chương tuôn ra nhanh quá nhiều quá thành thử ý tứ hời hợt lý sự lằng nhằng những điều hiển nhiên ai cũng biết rồi vẫn cứ "khổ lắm nói mãi"... Thế là văn chương bị... rẻ và ít người đọc. Tôi đã làm thử một trò chơi là chọn ra một truyện thuộc loại này rồi cứ 3 câu tôi xóa đi 1 câu sau đó đọc lại và thật ngạc nhiên nội dung truyện không bị thay đổi mà văn phong có "vẻ" hơn.

Một biểu hiện mới của sự "dễ tính" nữa là: một vài "nhà" sa vào việc thích thú miêu tả "cận cảnh" và chi li những pha làm tình tưởng như vậy là hấp dẫn được người đọc. Thực ra tả về "chuyện ấy" phải thật tinh tế kẻo không thì dễ gây lợm và người viết sẽ vô tình bộc lộ... mình!

3. Bất chấp ngữ pháp tiếng Việt

Nhiều "nhà" có thể vì hồn nhiên hoặc cố loay hoay đổi mới bút pháp hay phong cách... gì đó mà... viết sai ngữ pháp đại loại như những câu sau: "Quay phắt lại phía làng. (chấm)" Hoặc: "Đứng bên hố bom. (chấm)"... Dễ nhận ra là các cây bút "hải ngoại" có truyện đăng trên VN hầu như không mắc lỗi viết này có lẽ vì họ đã quen viết theo ngôn ngữ châu Âu ngữ pháp rất chặt (ngữ pháp được coi như pháp luật!). Tôi cũng đọc lại một số tác phẩm của Nguyễn Khải Trần Huy Quang Nguyễn Huy Thiệp vv... xem các "nhà" này có "sáng tạo cụt" không và nhận ra là không hề! Chỉ lạ là sao không thấy các nhà ngôn ngữ học đáng kính ở ta lên tiếng về kiểu viết "cụt" này.

4. Những "đại tá không biết đùa".

Chúng ta đã từng có những bậc thày hài hước như Vũ trọng Phụng Tú Mỡ vv... thế nhưng bây giờ văn chương cũng như báo chí của ta đạo mạo quá. Người ta vẫn nói hài hước là thông minh. Một vấn đề nghiêm túc nhưng được viết dí dỏm thì dễ thấm hơn phê phán mà châm biếm ý nhị thì hiệu quả gấp nhiều lần kiểu viết hùng hổ. Lạ nữa là trong giới lý luận- phê bình của ta hiện nay không mấy vị biết "mỉm cười" (Nam bộ gọi là "cười mím chi") chỉ câu trước câu sau là các vị "phang" ngay.

Trong hàng trăm truyện trên VN họa may mới có một hai truyện hài. Tác giả có văn phong hài đọc được hiện nay có lẽ là Lê Hoài Lương. Mấy năm trước có tác giả Phạm Hải Anh đăng mấy truyện trên báo Lao Động rất trào lộng và ý nhị. Khi tôi đang viết bài này thì VN số  29 có truyện "Búa Liềm" của Nghiêm Huyền Vũ. Truyện này phản ánh sự phát triển về mặt giao lưu quốc tế ở nước ta khá dí dỏm chỉ tiếc cái kết hơi giản đơn. Giá mà tác giả "phịa" cho nó sâu hơn.

5. ít trí tưởng tượng

Các nhà viết của ta hầu như không biết phịa ông nào cũng "tả chân" thật như đếm truyện nào cũng "rất đời thường" "đáng tin một trăm phần trăm"! Mẹ Âu Cơ đã từng có tới  "trăm trứng" đẻ ra cả Thánh Gióng rồi Sơn Tinh lẫn Thủy Tinh cơ mà. Hay là vì sợ câu: "Nhà văn nói láo nhà báo nói phét." mà những truyện giả tưởng siêu nhiên phi thường dị thường những "lãng mạn vô bờ bến" rất hiếm thấy.

6. Sự học và sự đọc...

ý cuối cùng đắn đo mãi tôi mới dám viết ra có thể bị coi là báng bổ: Những nhược điểm nói trên: viết dễ dãi lan man câu cụt sáo sến không có sức tưởng tượng vv... có nguyên nhân bởi... sự học và sự đọc. Nhiều nhà văn khởi nghiệp có thể "vô học" (chữ của Nguyền Huy Thiệp) như M. Gorki hay Nguyên Hồng chẳng hạn. Nhưng sau đó họ tự học suốt cả đời. Gorki từng nói tất cả những hiểu biết mà ông có được ông đều cảm ơn sách! Còn đa phần các nhà viết ở ta hình như quá tự tin vào cái biết sẵn của mình.

                                    *     *      *                              

Để không còn "sách dở nhiều hơn sách hay" (THQ) để văn chương Việt Nam trở nên tinh hoa tôi mạo muội "gà" cho các nhà viết danh tiếng cũng như mới "hé nụ" một tuyệt pháp: 10 lấy 1! ấy là mỗi tác phẩm các vị hãy sửa đi sửa lại ít nhất 10 lần! Viết xong một "cái" các vị đừng gửi đi vội mà hãy tích lại khi đã có được 10  "cái" thì chắt lọc tinh túy của 10 cái vào 1 cái rồi hẵng gửi đi công bố. Và cứ thế chắt lọc 10 lấy 1!

Đã có một nhà văn nước ngoài nói rằng giá mà mỗi nhà văn từ cổ chí kim chỉ để lại một tác phẩm duy nhất thì người đọc sẽ "đỡ mệt" biết bao. Giải pháp của tôi xem ra còn bao dung hơn nhà văn này 10 lần. Ai cũng biết chính H. de Balzac đã gọi giai đoạn sáng tác đầu của mình (trước Tấn trò đời) là "văn chương con lợn".

Đến đây chắc chắn sẽ có nhiều vị... lo:- Vậy thì các tờ văn chương sẽ lấy gì để đăng? Chẳng lẽ chỉ toàn đăng lại các truyện "trước năm 75" hoặc " mini" Trung quốc à? -A đấy là việc của các ban biên tập tài ba không phải trách nhiệm của kẻ vô danh này! Với lại người đọc sẽ chọn tập sách mỏng mà hay hơn là sách dày mà nhạt. 

An An

Bài của em là ở phần bình loạn còn bài này là của tác giả Phạm Toàn chị yêu quý của em ơi và An An dù dùng nhiều bút danh nhưng không có bút danh Phạm Toàn tiếc thay!

An An


Không có nên không dám khoe đấy chứ BD ơi

Thanh Chung

An An ơi
Hôm qua chị Lâm Cúc gõ cửa nhà chị nhắc nhở nên sang nhà em đọc bài ngay. Có bài 10 chọn 1 rất đáng đọc. Và chị đã hoàn toàn nhất trí với nhận xét của LC.
Bài viết của em rất thời sự thấm thía và HAY!

Bình Dương

Không thấy An An kể tên nhưng tác phẩm đã in à? Trong vnweblog này thấy nhiều blogger có cột giới thiệu dài lắm. :D
Nói vậy thôi cá tính làm nên con người AnAn nhỉ.

An An

anh Thiện chị Cúc kính mến của em ơi!

Hic! Em không dám nói thế đâu mà em vẫn thích đọc văn của anh lắm (dù là đọc miễn phí trên blog hơn là mua sách hihi). Anh ah đây là bài viết của tác giả Phạm Toàn thấy hay hay em bê về để tự răn mình đấy chứ không dám đạo văn một cách trắng trợn thế đâu tác giả kiện chết huhu!

An An

Sau một thời gian tính từ hôm tranh luận với Bọ về sự khó khăn của những nhà văn quen với báo giấy từ khi có blog ( nhất là vnweblog hihi) và cũng nhận thấy rằng bản thân mình "tài hèn phận mọn chữ không nhiều" nên An An quyết định sẽ không "tra tấn" bạn bè mình bằng những tác phẩm văn thơ nghiêm túc nữa để tránh bạn bè chạy xa mình mà vẫn tiếp tục blogging An An sẽ hoặc là thấy gì hay hay hoặc là thấy gì vui vui thì đưa lên thui bọ à à quên cả những gì có thể mang lại những thông tin có ích nữa.
Nhưng đấy là của An An còn của bọ thì Bọ xong kịch cọt bọ vẫn cứ phải post Cát trọc đầu và Trinh xanh lên đấy bọ nha!

Nguyễn Lâm Cúc

Thích bài viết

Hihi chị rất thích khi đọc bài viết này của An An. Vừa đọc vừa thầm phục những điều phân tích lý giải của An An. Hay!

Nguyenducthien

Ý trời ơi! An An phang mấy đòn trúng quá. Anh không dám nghĩ nhiều như em đâu. Trong đó có một đòn phang trúnh anh đó: ham ra nhiều sách! hì hì rútkinh nghiệm liền.

Bọ Vinh

Bài natỳ viết rất tốt. Rất thời sự và rất đúng.