NGHỀ LÀM GÀ

 

                                                  NGƯỜI ĐÀN BÀ ...LÀM GÀ I

Chị vừa chất hàng lên xe vừa lau mồ hôi cười và nói với tôi: Ch gom được hơn một trăm gi tiết kim ri bao gi được thêm mt trăm na ch s xây cái nhà cấp 4 mấy bu con về đấy ở. Chị sẽ đổi nghyên tâm.

Cái ngh mà thi thoảng tôi lại xúi chị đổi y là cái ngh làm gà.

Xin đừng hiểu nhầm nghề làm gà của chị tôi với cái nghề của mấy cô mắt xanh mỏ đỏ ăn trắng mặc trơn dù có thể ngay cái nghề đó cũng có những cơ cực riêng của nó mà những người như bạn như tôi không thể nào biết được.

Có thể kể sơ qua cái nghề của chị như sau: Sáng sớm tờ mờ  thức dậy phóng xe ra chợ bắt gà thường là lấy gà từ mối trên Tân Thành hoặc Châu Đức. Hai xách gà hai bên xe có bữa nặng cả  trăm ký chạy từ chợ về. Gà được phân loại. Những con khỏe để lại. những con có vẻ yếu hơn được làm ngay. Làm gà là một công việc vừa khó nhọc vừa bẩn thỉu. Với gom gom một góc vừa là sân vừa là bếp chừng hơn chục mét vuông với cái lồng gà chiếm mất già một nửa diện tích hai xô nước hai cái thau một cái bếp than một cái nồi lớn lúc nào cũng sôi chị bắt tay vào việc. Bắt đầu thì cũng cắt tiết làm lông bỏ rều mổ moi rạch ruột nhúng nghệ xát muối y như ta làm gà ở nhà nhưng khi  hàng trăm con gà  khỏa thân đã nằm lồng lỗng đầy hai cái thau mới đến cái công đoạn khó nhất mà tôi đồ rằng chỉ có chị có thể làm được. Gà trống bẻ cánh bẻ chân làm hàng cúng. Gà mái dầu mái tơ để luộc gà hơi già để làm phở gà nhỏ để nướng và gà để làm hàng.Trong cả chục loại gà khác nhau đó gà làm hàng là quan trọng nhất. Chúng không được quá to hoặc quá bé không được quá béo hoặc quá gầy quá non thì tanh còn quá già sẽ dai. Tất cả đều chằn chẵn trăm con như một. Những thượng khách cao cấp chỉ có thể  ăn những món ngon nhất nên một con gà chỉ dùng được già một nửa ; Hai cái đùi và cặp cánh. Rạch cắt làm sao để con gà chỉ còn lại phần ức trắng và sống lưng mà phần đùi và cánh  cái nào cũng như cái nấy không dính tí nạc trắng không dính tí da thừa nào được nhà hàng và thực khách chấp nhận mà mình không bị lỗ là cả một nghệ thuật mà khó có người nào học được. Đùi và cánh sau khi làm được đi giao. Một số ít còn lại được bỏ vào tủ đá dùng  lúc cấp bách  (nhà hàng không chấp nhận hàng đông lạnh vì sợ mất khách). Ôi chao khổ cho cái việc tính toán sít sao để gà không phải để trong tủ đá sang ngày hôm sau cũng không phải cuống lên vì việc đột xuất nhà hàng điện sang kiểu: Có khách ăn gà  mang thêm ba chục cái đùi nha!

 Cái việc  tất tả đi  chợ mua thêm gà làm gà mang đùi đi giao không phải là vất vả nhất. Khó khăn nhất là việc phân phối những đầu cổ ức chân lòng... Tôi đã chứng kiến nhiều lần việc đang ăn có người gọi chị lại tất tả bỏ bát cơm đang ăn dở để chạy vào tủ lạnh xách vội xách vàng túi đùi gà làm sẵn chạy ra về dừng xe bê bát cơm lên lại điện thoại.  Có lần tôi thử bảo: Chị ăn đi để em thay chị một lần chỉ là nghe điện thoại thôi mà . Khi tôi lặp lại đúng câu: Cho một con gà luộc thêm chục bộ đồ lòng sang quán Cây Dừa  nhé! Chị hỏi ngay: Em có hỏi xem gà luộc loại lớn hay nhỏ lòng mề để nguyên hay thái sẵn không? Tôi mới biết chỉ nội việc nghe điện thoại trong cái nghề của chị cũng đã không dễ dàng gì . Có lúc tôi hỏi:

•-         Từ đâu mà  lại có cái nghề này không biết ?

Chị bảo: Chính xác thì chị cũng không nhớ nữa nhưng có cái gì mà không từ cái nghèo cái khổ mà ra hả em?

Phải nghèo thì phải khổ rồi nhưng sao cả lúc chị có tiền mà cũng vẫn khổ vẫn phải ấm ức bị đe nẹt hành hạ. Một nỗi bất hạnh không có  thủ phạm. hay nói đúng hơn số phận đã đặt ra là ngay cả những người thân yêu của chị sống nhờ chị  cũng góp phần làm cho cuộc sống của chị vất vả khổ đau hơn. Cuộc đời chị như một cuốn tiểu thuyết mà chẳng mấy ai chịu đọc và có đọc thì cũng không đọc hết  để hiểu và đồng cảm với nhân vật chính.

 Chị là con gái thứ tư nhà bác họ tôi. Có thể  do nghĩ tới những bông sen bác đã thấy ở đâu đó trong cái nghề phó cối nay đây mai đó của mình nên bác trai đặt tên cho chị là Sen nhưng  tôi thì đồ chừng  do nhà nghèo đông con  bác tôi hoặc là vớ gì gọi nấy hoặc là  gọi con theo nghĩa con sen con ở thì đúng hơn. Nhà 7 người con; 2 trai 5 gái Chị là người  mà làng trên xóm dưới đều khen đẹp người đẹp nết. Nhanh nhẹn chăm chỉ dịu dàng lại đẹp mộc mạc nên dù con nhà nghèo khó không được học hành ăn đói mặc rách tối ngày cằm cặm mặt xuống trước những lời chứi mắng của cha và anh trai chị  vẫn có nhiều người theo đuổi. 19 tuổi chị lấy một anh y sĩ con út của một gia đình lớn rất khá giả trong làng. Ngày chị về làm dâu ai cũng mừng cho chị cho gia đình bác tôi nhưng bi kịch cuộc đời chị lại bắt đầu từ đấy. Gia đình nhà chồng chị cũng rất đông con cả nhà quây quần thành một xóm nhỏ chăm chỉ làm ăn đùm bọc lẫn nhau. Nếu như ở nhà bác tôi chị khổ vì những chuyện lộn xộn giữa bố và anh trai do người chị dâu tai quái gây ra thì ở nhà chồng chị lại khổ vì chữ  đạo hiếu gia phong giả tạo. Bố mẹ chồng chị những người cả đời chưa bước chân ra khỏi làng đòi hỏi con dâu phải đối xử với cha mẹ chồng như thời kỳ phong kiến trước đây. Nếu ai đã sống với những gia đình như thế dù chỉ vài bữa hay vài tháng là có thể hiểu nỗi khổ của những người làm con cháu trong những gia đình người ngoài nhìn vào vẫn khen nức nở là gia giáo cơ bản đó. Học những lễ nghi chào hỏi thưa gửi nấu ăn phục vụ bố mẹ anh chị nhà chồng chịu đựng sự coi thường về nỗi nghèo khó ít học có lẽ sẽ không khó với một người hiền lành chăm chỉ như chị ác thay  nguyên do chính khiến cho những cố gắng của chị tan thành mây khói lại là việc con cái. Lấy chồng đã 2 năm mà chị vẫn không sinh nở. Trong 7 điều bất hiếu thì không sinh con là  tội nặng nhất. "Cây khô không trái gái độc không con" Nhà chồng chị hơn chục người  vừa con dâu vừa con gái ai cũng về nhà chồng năm trước năm sau sinh con nên ai cũng kiên quyết giống má nhà chị có vấn đề. Chị kể; hàng tháng cứ thấy chị phơi những vuông vải màn sau nhà mẹ chồng chị lại chửi chị là cái giống chào mào đỏ đít và mắng chị là vô phúc... Rồi thì anh con út cũng xin được bố mẹ cho xây một gian nhà nho nhỏ nơi góc vườn. Ăn riêng rồi nhưng việc bưng bê rửa dọn  trong nhà vẫn là một tay chị phải lo vì những chị em khác còn phải lo cho con cái họ. Chẳng biết có phải vì suy nghĩ: nó  khỏe mạnh thế " tốt mái hại trống " nên thằng con mình nhìn không ra cái hồn người" không mà bà mẹ chồng lấy cớ  mệt nhất quyết bắt chồng chị lên ngủ cùng bà.

Thời gian đó tôi đi học rồi vào Nam những thông tin về chị vẫn lọt vào tai tôi mỗi lần có người ở quê vào nhưng những khó khăn của chính bản thân khiến tôi chẳng nhớ chính xác do đâu chị tính tự tử hoặc do đâu mà chị bị bên chồng đánh nữa. Bẵng đi hai năm tôi bất ngờ gặp lại chị. Chị khác nhiều. Không còn cái vẻ khỏe mạnh dễ thương nữa chị bèo nhèo chậm chạp ù lỳ và nhu nhược đi rất nhiều. Chị Hạnh em họ chị cũng là chị họ tôi bảo: Tao thấy bà ấy như con chó ở nhà ấy ghét quá tao kêu hai vợ chồng về nhà bác chửi cho một trận bắt bỏ hết tao mua vé tàu cho vào trong này đi ở cho nhà người ta còn hơn là ăn cơm chan nước mắt nhà nó.

Thế là chị về ở nhà một người em họ. Cuộc sống ở Vũng Tàu thời kỳ đầu những năm 90 khi giá cả đang leo thang  theo cái mức lương tính bằng đô của  bên liên doanh  dầu khí  không phải là một cuộc sống dễ  dàng gì. Chị ở nhà nấu nướng và chăm một đứa cháu ốm yếu để bố mẹ nó cũng quay cuồng trong việc bán mua làm giàu cho bằng chị bằng em. Chồng chị anh Võ  xin  vào làm trong công ty gạch bông Hồng Vân với mức lương đủ tiền ăn và thuê chung một phòng trọ với người bạn. Được ăn uống đầy đủ lại nhàn hạ chị lại sức rất nhanh. Chị chăm đứa cháu khỏi bệnh mập lên và học nấu ăn theo lối trong này rất nhanh còn dư thời gian chị xem ti vi đọc sách và nói chuyện với những người bạn mới gần nhà nhưng rảnh rỗi có thời gian suy ngẫm thì nhận thức được nâng cao mà nhận thức nâng cao thì nhu cầu tinh thần cũng tăng. Đầu tiên là cảm giác cô đơn tủi phận vì việc có chồng mà cũng như không mỗi người một nơi (Hồi đó những người làm nghề buôn bán kiêng không cho các cặp vợ chồng khác ăn ở với nhau trong nhà vì sợ xui). Sau đó là nỗi nhớ bố mẹ bạn bè. Chị lo không biết họ nghĩ về mình như thế nào khi đột ngột  ra đi như vậy. Sau nữa thì là nỗi buồn lo. Chị cảm thấy tương lai mù mịt quá . Ở quê tuy cực nhục nhưng chị còn có một gian nhà do chị chai tay  đóng gạch xây lên cái bể nước mưa chị đã phải gò lưng vừa khóc vừa  kỳ cọ khi bị gia đình chồng bỏ phân trâu vào rồi hơn 2 sào ruộng khoán mà qua bàn tay chăm chỉ của chị bao giờ cũng tốt nhất đồng.Bây giờ thì được lo cho ăn mặc đầy đủ nhàn hạ béo tốt nhưng chị chẳng có gì là của riêng chẳng có gì để hi vọng. Rồi chuyện con cái chuyện nhà chồng. Hai vợ chồng gặp nhau khóc mãi và  rồi hơn năm sau chị quyết định rời khỏi nhà  em họ kéo theo bao điều tiếng cả từ những người thân yêu của mình cái mà cả tôi và chị đều sợ hơn cả roi vọt .

Với hơn trăm ngàn vốn vay lãi chị quyết định làm cái công việc ít vốn mà lời nhanh là bán xôi. Mỗi ngày gần chục kg gạo hai ký bột một ký đậu hì hụị xay bột xay đậu ngâm gạo đồ xôi.Chạng vạng sáng hôm sau đã vừa bán vừa rao tới trưa mới hết cũng có những hôm  ế cả nhà trọ phải ăn xôi ủng hộ. Những ngày nhìn chị đội cái thúng trên có nồi xôi to đùng giúi cho em một nắm nhiều gấp đôi số tiền nó đưa tôi những muốn khóc to. Nếu làm ẩu bán đắt chắc chị đỡ vất vả nhưng chị lại chọn gạo ngon nhân hành đậu thịt nhiều nên dù rất đắt hàng ngày lời nhiều lắm cũng chỉ ba bốn chục .Phải xoay xở khéo lắm sau hơn năm trời bán xôi anh chị mới có vốn mở một quán ăn sáng. Mặt bằng đi thuê trả từng tuần  một vì không có tiền. Thời kỳ đầu bán buôn còn khó chỗ đó lại trong hẻm vừa hẹp vừa ít khách qua lại nên sau đó phải liều chuyến ra cái bãi rác cũ được quy hoạch làm khu dân cư (hiện giờ là khu trung tâm thương mại khá sầm uất với hàng trăm nhà hàng quán ăn). Chị kể; gọi là quán nhưng chỉ có mấy cây cột mấy tấm tôn vừa quây vừa che trời nắng thì nóng bụi rác rưởi bay vào đầy nhà. Trời mưa to thì dột lênh láng tối thì cóc nhái kêu chó sủa chuột rúc và  hàng trăm âm thanh hãi hùng nữa rồi thì bị đuổi bị phá quán bị ăn trộm ấy thế mà vừa bán xôi vừa bán bún lại không phải trả tiền mặt bằng cũng kiếm được chút tiền làm vốn. Anh xin nghỉ ở bên công ty gạch bông quyết định tập trung vào việc sang sửa quán và kêu vài người em người cháu ở ngoài quê vào phụ. Quán được bành trướng ra thêm tận dụng mặt bằng anh chị bán thử nghiệm đủ món; thịt cầy gỏi vịt cháo lòng tiết canh vào buổi tối. Khách bắt đầu đông dần lên thêm vài ba đứa cháu người em của anh chị kéo nhau vào. Người nhiều việc ít chị lại phải lặn lội đi tìm thêm việc. Hồi  những năm 92 93 ở cổng khu nhà ở  của chuyên gia Nga bây giờ là đường Nguyễn Thái Học có rất nhiều những quán ăn  Nga và  món ăn được không chỉ dân Nga mà cả dân Việt ưa chuộng nhất là món thịt nướng. Khi khu này bị giải tỏa các quán di rời ra các vùng lân cận. Quán Việt Nga về Nguyễn Văn Trỗi quán Thanh Hằng về Tú Xương quán Cây Bàng về Bà Huyện Thanh Quan. Lượng khách tản mát nên ngoài món thịt heo nướng truyền thống các quán còn bắt đầu bán thêm rất nhiều món nướng khác để hút khách. Nghề làm gà  của chị có lẽ có từ đó.

Chị kể: Hồi đầu mới làm tủ lạnh không có điện thoại cũng không máy nhổ lông  lại càng không hàng ngày anh Võ đi bắt gà nhốt vào khi nào bên quán qua kêu thì cả  nhà xúm nhau vào làm rồi đạp xe đi rao hàng mà vẫn chậm trễ vẫn bị la mắng. Khách thì chỉ ăn đùi và cánh chân thì có thể bỏ vào hầm nước lèo nấu phở còn lòng mề đầu ức hồi đó làm gì có mối mua chị phải đạp xe mang ra các chợ bán. Mới làm chưa quen việc chưa quen khách chị ngượng lắm cứ nghe thấy kêu : em gà ơi cô xôi ơi! Rồi xôi gà ơi gà ơi... là chỉ tính quăng mẹt  gà để chạy. Thế nhưng cũng là những khách quen ăn xôi đó giờ lại tiếp tục ủng hộ chị. Tôi bảo: Đúng thôi! Những người đi xe xịn thì thường phải vào shop mua quần áo vào siêu thị mua đồ dùng vào nhà hàng khách sạn ăn uống thì ăn bộ phận ngon của con gà còn người nghèo đi chợ trưa mua đồ khuyến mãi mặc đồ lại gặm bánh mỳ hoặc xôi sáng thì ăn cổ ăn chân.Chị cười: "Xét ra người giàu ủng hộ người giàu còn người nghèo lại giúp người nghèo mà thôi!"  và diễn giải: Nếu không có họ ăn giùm xôi thì chẳng có vốn mở quán ăn sáng họ không ăn giùm những thứ không ngon của con gà thì mình chẳng dám làm nhiều. Đành rằng việc chính là làm gà cho quán nhưng đổ hàng cho quán thì có giá hết rồi. Một ký mốt đùi chỉ đúng 4 cái lấy được giá rẻ thì lời chục ngàn cầm bằng lấy giá cao thì chỉ hơn ngàn bạc thậm chí lỗ. Mối manh thì phải thế không thể tính cao hơn nếu không thì quán không bán món này nữa hoặc lấy mối khác là mình mất nghề.

Công việc nào cũng có những chuyện vui chuyện buồn. Chuyện mà bây giờ vẫn được chúng tôi lôi ra đùa là chuyện đôi khi chị sang nhà hàng đợi thanh toán tiền hoặc tiện tay rửa hoặc chặt giùm con gà mà hơi lâu chị thường bị chị gái gọi vống sang: Sen ơi! Mày có về quán làm gà mau lên không! Khách người ta đợi từ nãy tới giờ...

 Người quen việc khách quen chủ mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Công việc vừa khó làm vừa mệt nhọc vừa  tanh hôi này khiến cho nó cũng có một lợi thế là ít bị cạnh tranh. Ngày đó người ta lại ăn nhiều món gà nướng này có ngày anh chị làm hơn 500 con gà còn trung bình cũng hàng trăm con. "Số tiền kiếm được đó nếu không phải gửi cho hai bên gia đình để mua đất lúc ấy còn rẻ thì có lẽ mình giàu to" Nói thế  nhưng chị vẫn rất vừa lòng với căn nhà nhỏ mua được trong hẻm Ngô Đức Kế trị giá lúc đó có hơn chục cây vàng. Đến khi khu trung tâm thương mại được xây dựng quán ăn sáng của anh chị bị giỡ bỏ thì anh chị đã có chỗ ở cho mình và sắm được xe máy bàn ghế giường tủ máy làm gà mà vẫn còn dư giả để gửi cho hai bên gia đình. Ở quê tôi từ trước tới giờ vẫn tồn tại câu" Nhà giàu xứ quê không bằng ngồi lê góc chợ" khi anh chị nghèo khổ  thì chẳng ai biết nhưng anh khá giả thì mọi người đều hay gần chục người cháu lần lượt vào ở với cậu chú... và mấm mống của những bất hạnh mới lại bắt đầu.

- Thật ra chúng nó cũng chẳng đến nỗi nào nhưng vất vả nóng nực bẩn thỉu... tất nhiên là sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Những lúc chúng nó nói hỗn chị lại nghĩ đến chuyện trước kia bố mẹ chúng nó đã đối xử với mình quá đáng ra sao thế là  bực bội cãi cọ. Ông Võ thì bênh cháu mắng vợ lại thêm việc con cái...

 Đấy là lần đầu tiên sau gần 7 năm tôi và chị mới có một lúc rảnh rỗi tâm sự với nhau. Quãng thời gian ấy qua như một giấc mơ vậy. Công việc quá cực nhọc những lo toan chất chồng những đồng tiền kiếm được bằng bao mồ hôi nước mắt. Một chỗ ở không đến nỗi chen chúc nhưng vẫn là quá hẹp cho hàng chục nhân mạng. Không có một không gian riêng tự do cho cuộc sống vợ chồng càng không có chỗ cho sự nhẹ nhàng phóng khoáng phát triển. Tôi chạnh lòng nhớ tới những truyện ngắn của Y Ban. Tính nhút nhát sĩ diện của dân nhà quê khiến cho chị không thể tâm sự chuyện vợ chồng với tôi; một đứa con gái chưa chồng. Cơ hội để cho hai chị em cùng là những người bận rộn ngồi với nhau thì lại không nhiều. Sau đó thì nghe nói anh chị có đưa nhau lên Sài Gòn chữa bệnh vô sinh tốn cả mấy chục triệu kết quả ra sao thì anh chị giấu nhưng chỉ biết là họ rất buồn. Một năm sau thì  chị có bầu và ngay sau đó chuyện cái bầu không phải là của anh Võ cũng bắt đầu vỡ ra mà thực ra thì có gì có thể giấu được lâu trong cái dòng họ quá đông đúc nhà tôi và cái mối quan hệ quá rộng lớn của những người làm ăn như anh chị. Mỗi người nói một câu người giỡn kẻ cười người thương kẻ chửi.

Rồi một bất ngờ nữa chị phá thai. Chị gái tôi bảo: Chắc bà ấy chỉ muốn chứng tỏ cho bên nhà chồng biết lỗi vô sinh không phải tại bà ấy chứ gì?

Tôi hơi buồn; một người tốt phạm phải lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó dù  vì bất đắc dĩ  cũng thành những kẻ xấu xa trong mắt mọi người như thế sao?

Thực hư chuyện này  mãi tới bây giờ tôi cũng không biết cũng không bao giờ dám hỏi chị dù thỉnh thoảng tôi vẫn nghe câu: Ngu! ngày xưa giá nó giữ lại thì có phải là đứa bé đã lên 10 rồi không ? Hoặc là lắc đầu: Cái con rõ dại.

Sau đó chị đưa đứa cháu gọi chị bằng bác vào nhận nó làm con nuôi. Bé Linh lúc đó vừa lên 6 chị chạy trường cho nó học rồi đưa đón chăm bẵm nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Chiều nó thế nên nó rất nhõng nhẽo và ích kỷ chỉ cần nói nặng nó một câu là nó lập tức dỗi khóc cãi lại không ăn cơm và đòi về. Nó làm chị khóc không biết bao lần. Mọi người lại xúm vào vừa trách móc vừa khuyên giải để thuyết phục chị đưa nó về khi nó học xong lớp 1. Sau này chị nói với tôi rằng: Lúc đó chị chưa ngộ ra rằng con cái cũng như chồng vợ đều là thứ mà chỉ có duyên phận ban cho thì được chứ có cố cũng chẳng ích gì. Còn tôi thì tự hỏi: Tại sao có những người rất có khả năng làm vợ làm mẹ làm cha làm chồng mà lại không có được cái may mắn ấy và ngược lại?

An An

Dạ bài viết có hay thực không thì em không dám chắc chứ thật thì quá đúng rồi vì đây là sự thực 100% mà chị tuy nhiên em chẳng biết xếp nó vào cái thể loại gì trong các cái thể loại văn xuôi không được phép hư cấu cả hu hu! Chị đón đọc tiếp phần 2 rồi xếp loại giùm em với nha!Thank chị trước đó!

An An

Cám ơn anh em cũng chúc anh một ngày chủ nhật vui vẻ!

phuthuygaodua

Chào em!

Tân phận của người phụ nữ VN còn nhiều cám cảnh.
Cái tựa đề bài viết đã dắt chị vào thăm nhà em.
E viết rất hay và chân thực.

Hoài Khánh

Anh sang đọc và chúc em chủ nhật vui.