NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM GÀ II

                                                            

                                                        NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM GÀ II
               Không có chiến tranh nóng; đánh cãi thù hằn như những cặp ít học cũng chẳng chiến tranh lạnh; lịch sự nhẹ nhàng  của những người có học   năm 2002 anh chị ly dị. Ở thế kỷ 21 rồi nhưng việc li dị vẫn là việc quá kinh khủng  trong đại gia đình tôi vì thực ra thì  anh chị lại là cặp đầu tiên bỏ nhau trong dòng họ đông tới cả trăm người nhà tôi. Tài sản có chung lớn nhất là căn nhà được định giá lúc đó  khoảng hơn ba trăm triệu. Bán gấp thì không được ở chung thì ở đâu giữa một bầy đông đúc cháu chồng? Vốn tính không thích đôi co tranh chấp chị bảo: Thôi thì anh không có con lại đông cháu ra bây giờ chúng nó ở đâu? Em có một thân một mình lại... Người còn chẳng tiếc thì tiếc gì của nả anh tính thế nào thì anh tính. Anh  bảo: Thế thì mình thống nhất ai ở lại nhà thì sẽ trả cho người kia 150 triệu ai rời khỏi nhà thì có 150 triệu sòng phẳng chẳng ai nợ ai. Chị suýt phát nghẹn; mười mấy năm trời hai vợ chồng vượt qua bao nhiêu gian khó ...thế mà sao anh nỡ rạch ròi như vậy?

Thời gian đó tôi đi làm trên Phú Mỹ cuối tuần về trong số hàng trăm chuyện hầu như không lần nào không có chuyện chị Sen. Nào là chuyện chị tính đi ra tay không. chuyện không chịu lấy căn nhà vốn được định giá thấp hơn giá trị thực chuyện chị chỉ được nhận hơn 100 triệu thay vì 150 triệu như thỏa thuận. Tôi ngạc nhiên:

•-         Nghe chị ấy bảo thỏa thuận 150 triệu cơ mà?

•-         Nhưng ông Võ lại tính là chị Sen đã gửi về quê từ đó đến giờ hết 40 triệu rồi.

Tôi cáu:

•-         Thế bên đằng nhà ông ấy thì sao ông ấy cũng gửi về cho gia đình ông ấy cho cháu ông ấy mượn đi học đại học học nghề mua đất xây nhà ...

•-         Thế mới nói đấy là mấy chị Hà Hương * còn tính giùm đấy chứ cứ như bà ấy thì có nước tay trắng làm lại từ đầu. Dại thế không biết!

Thì vẫn biết cái tính cả nể nhu nhược thương người của chị khó mà thay đổi được mà  lẽ đời nhường thì phải nhịn thôi.

Cái vụ li dị lùm xùm của chị rồi cũng qua. Với số tiền hơn trăm triệu đổi bằng hơn chục năm cực nhục đó chị mua được một miếng đất nông nghiệp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Số tiền còn lại chị và chị Lê một người chị gái không chồng ốm đau liên miên đi thuê đất mở quán bán đồ ăn sáng và tiếp tục cái nghề làm gà khó nhọc  với liên miên những giúp đỡ nhũng cho vay trả nợ giùm cho đám cháu đang lớn dần và đang bước vào độ tuổi cần tiêu tiền mà bố mẹ chúng thì lại chỉ có một câu trả lời vô trách nhiệm nhất :hỏi bác (cô) Sen ấy!

Năm sau anh Võ lấy vợ. Người vợ sau  cũng là người quen gia đình tôi. Chị ta theo người yêu vào Sài Gòn được mấy năm chẳng may người yêu mất vì tai nạn giao thông đang bơ vơ thì tình cờ gặp anh. Hai anh chị bán nửa miếng đất trả nợ đuổi  hết cánh con cháu anh ra khỏi nhà và lên Từ Dũ thụ tinh nhân tạo. Năm sau nữa  họ sinh con trai. Đứa con mà chị Sen mong muốn nhưng lại không dám bỏ công ăn việc làm nằm lại lâu hơn trên bênh viện để có được ấy làm chị đau đớn và ân hận nhiều lắm nhưng cuộc đời vẫn thế những sai lầm tưởng như  rất nhỏ bé lại gây ra tác hại khôn lường. Đôi khi chị bảo tôi: Giá chị cứng rắn để mặc kệ mọi người cứ gom tiền lên SG chữa trị thì có lẽ bây giờ ...

Phải! Giá chị cứ mặc kệ cho các cháu anh bảo chị là nhỏ nhen độc ác mặc kệ hai bác và những người em luôn miệng than thở về những khó khăn eo hẹp ở quê mặc kệ những cố gắng để ăn ở cho được lòng tất cả mọi người và gạt sang một bên nỗi sợ về những bất hạnh luôn đeo bám theo cuộc đời lúc nào cũng như con sen con ở để tìm lấy cho mình một hạnh phúc mới thì có lẽ cuộc đời chị đã khác. Nhưng như người ta thường nói "với một chữ nếu người ta có thể bỏ cả Paris vào trong một cái chai" nên tôi chỉ biết an ủi chị bằng cách vùng vằng xui chị hãy sống ích kỷ một chút lo cho mình một chút và chị lại cười :...thì chị vẫn đang cố kiếm tiền xây nhà cho mình đấy thôi. Và tôi lại cười như mếu: Ừ xây nhà cho chị ...có mà cho một lũ cháu con hờ cứ lúc nào cần tiền cần sự giúp đỡ mới nhớ tới bác tới cô thì có...

  Năm tháng cứ trôi qua những khổ đau bất hạnh của chị cũng cứ theo năm tháng mà dầy lên. Những tình cảm nhạt nhẽo và giả dối của những người quen sự ích kỷ hẹp hòi và ỉ lại của người thân sự bạc bẽo của người chồng cũ cũng như sự đểu giả của người tình mới những lời bàn tán cười nhạo sự cô đơn mệt mỏi ...tất cả được chị vùi vào trong công việc tất bật . Niềm vui của chị là mua được những hộp thuốc khá đắt tiền cho chị gái và mẹ với giá rẻ những tin nhắn dù chỉ là để xin tiền của con Linh ở quê. và việc gặp những người mà chị nghĩ là bất hạnh hơn chị;  những người què cụt thiểu năng lang thang lê lết trên đường để cho họ một ít tiền hoặc mua ủng hộ những tờ vé số chẳng mấy khi dò.

Không phải là tôi không biết tới những người bất hạnh hơn chị cũng không phải là tôi chưa từng gặp những người đã vượt qua những khó khăn bất hạnh lớn hơn của chị và thành đạt hơn chị nhiều lần nhưng sao cứ mỗi lần nghĩ tớimột phận người tôi lại chỉ nhớ tới chị với cái dáng tất bật với nỗi bất hạnh âm thầm không thể gọi tên. Cuộc đời có bao nhiều người đàn bà như chị và bao nhiêu người chịu nhiều nỗi đau âm thầm hơn chị? Có thể họ chẳng làm lên những kỳ tích để được nhắc nhớ đến trong mắt mọi người nhưng chẳng phải việc họ cố gắng để gạt sang bên những bất hạnh sống lương thiện có tình có nghĩa với tất cả mọi người chẳng phải đã là một điều đáng khâm phục lắm sao?

 Đêm 19/10/2009

* Một số nhân vật phụ trong bài viết đã được thay đổi tên

letram

Chúc em một năm mới thật nhiều cái mới (và vẫn giữ đựoc sức xuân như lần đầu anh gặp)
Mong rằng tình bạn xuyên biên giới này sẽ duy trì mãi mãi!

Binh Duong

Sắp sang năm 2010 BD chúc Y luôn mạnh khỏe và gặp nhiều niềm vui tỉnh táo nhận định để thắng lớn trong thị trường chứng khoán nhưng cũng cần một chút say để đón nhận tình yêu Y nhé.

vuthanhhoa

Chúc em Đêm Giáng Sinh nhiều bất ngờ thú vị nhé!

undefined

An An

Chào anh! Em cứ nhong nhong chạy nhỏng ở ngoài mạng nên ít ghé nhà mình và càng ít ghé nhà bạn bè chứ không phải mỗi nhà anh. Quả là tệ phải không anh. Dù gì thì e vẫn mong thỉnh thoảng anh ghé nhà chơi dù e hay đi vắng hic!Ah Em mới đọc tin về việc anh nhận giải thưởng thơ. Chúc mừng anh! Nhất định tết này em lên Đà Lạt anh phải khao đó nghe hihi!

An An

BD thân mến quả thực dạo này Y ít vào blog quá hoặc có vào thì cũng rất muộn.Hôm xưa linh tính thế nào lại rẽ vào nhà đọc được lời nhắn của BD vội vàng chạy sang nhà anh HĐQ .úi ui tội cho Y quá nào Y có dám có ý này ý nọ đâu. Tại anh PCT nhắn Y vào đọc TN đó và Y nghĩ anh ấy chọc TN Đồ Giả của Y nên Y mới còm tếu táo mấy câu chọc lại vậy thôi ( câu đó chỉ có nghĩa là Y vốn nghĩ nhà văn nhà báo nhà biên tập thì bao giờ cũng tỉnh táo hơn nhà thơ thế thôi)dù gì thì lẽ ra Y cũng không nên viết như vậy đúng không?. Y đã xin lỗi về cái tội hay nói linh tinh làm cho các nhà văn nhà biên tập đã hay buồn lại thêm buồn . Tuy nhiên cũng phải nói thêm là Y nghĩ những nhà văn cần phải biết nghe chửi hoặc biết chửi mình chứ nếu không thì những nhân vật xấu ( kg làm nghề viết) họ làm sao chịu được khi các nhà văn chửi họ nhỉ hihi! Cám ơn BD vì đã nhắn cho Y nha. Cầu trời mọi người đừng đánh giá hay chấp nhất Y hoặc bất kỳ ai đó vì một câu nói và BD cũng vậy nha

Nguyễn Thánh Ngã

gửi bạn

Chào AN AN xin chúc mừng An trở lại và nhớ vào thanhngadl nhé! Nhớ mãi ngày gặp ơ VT. Hi...

BD

Lâu rồi mới ghé qua nhà An An đây bạn vẫn khỏe chứ? Hình như An An cũng lâu rồi không đọc blog phải không?
Có một cái com của bạn bên nhà chú Thắng làm mọi người bình luận nhiều ở nhà bác HDQuang đấy.

An An

Cứ môi lần ngâm nghi về chị ấy em lại muốn khóc. Tại sao nhưng người tốt biết sống vì người khác lại phải chịu thiệt thòi nhưng người ích kỷ chỉ biết đòi hỏi thì lại hay được nhiều ( em không chỉ nói tới các nhân vật trong bài). Nếu những người tốt cứ phải chịu bất hạnh người ranh ma lại được ca ngợi thì còn ai muốn cố gắng trở thành người tốt nữa chứ?
Em vừa đi đám cưới về và càng ngẫm sự đời lại càng buồn thêm. Làm sao bây giờ chị ơi!

phuthuygaodua

Chị vào đọc tiếp đây
Vì chi ấy tên Sen nên hiền như sen.
Và cô vợ sau đã biết cách giữ chồng giữ của đấy phải k e?
Sự lương thiện ấy quý hơn tất cả tiền bạc mà chị ấy làm ra nó vô giá ở chỗ chị Sen đã không sống cho mình.