NHỮNG NỤ HOA NỞ MUỘN

 

NHỮNG NỤ HOA NỞ MUỘN


    

Chẳng phải là con cháu của " dân mình ra ngoải tập kết" cũng chẳng phải  sinh ra ở trong này nhưng do theo chị Hai ( chị sinh thứ hai thật ) vào Nam từ nhỏ  và một lý do   nữa mà cái này mới là chính tên cúng cơm của Út là Bút vậy là dù thích hay không thích  thì mọi người quen thân vẫn cứ Út ơi Út à để gọi. Riết rồi chết tên Út thật. Mà tên gì lại tên là Bút chứ? Có thể ngày xưa do cuộc đời của ông bố có chút chữ nghĩa nhưng lại chẳng có số làm quan hay làm thầy  gắn với cái cày cái cuốc nhiều quá nên ông nung nấu cái suy nghĩ phải cho con cái cầm cây bút cuộc sống sẽ dễ thở  hơn chăng? Ông đặt tên bốn anh em theo đúng ước nguyện: Tương Lai Cần Bút.  Và vì lẽ đó mới có những cái tên rất Nam bộ; con Hai và con Út. Mấy năm trước mỗi khi về quê Út lại cắc cớ hỏi: Sao bố mẹ không đặt tên anh Tương và anh Cần cho thuận vần với Ba Bốn Năm luôn đi để dễ gọi khi vào Nam  cùng con với chị Lai. Cả nhà tên thế không ai nghĩ nhà ta  Bắc kỳ nha! Trêu thế thôi chứ chị Hai và Út không mong gì bố mẹ và hai anh vào Nam cùng. Thay đổi là một điều khó khăn mà chỉ những người có bản lĩnh mới làm được. Bố mẹ và các anh đã quen với cuộc sống ở quê rồi; vào chơi thì được chứ đương yên đương lành lại bỏ quê cha đất tổ mà đi là tối kị  dù ở quê ai cũng bì tị: Con Lai con Bút sướng lần nào về cũng thấy giàu có sang trọng hẳn lên. cuộc sống ở trong đó  dù sao cũng dễ  hơn.

            Cuộc sống trong Nam có dễ hơn ở ngoài Bắc không? Út không biết. Út vẫn nghĩ; Ở đâu thì cũng cần phải làm mới có ăn. Ở đâu thì người nghèo làm giàu cũng khó. Người không có tiền đòi quyền nói người khác phải nghe cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng có một điều thì Út biết cuộc sống ở quê không hợp với Út bằng ở đây. Không phải vì ở quê quá nghèo đâu. Ngày mới vào đây chị Hai làm quần quật để phụ tiền cho Út đi học phổ thông. Lúc rảnh hai chị em còn phải đi ghè hào ở bãi biển mang ra chợ bán. Xin vỏ bào về đun và phụ rửa chén ở quán ăn sáng để dành dụm tiền học nghề cho chị Hai và  học đại học cho Út. Làm cả hai việc một lúc chẳng có thời gian ở không bao giờ mà mãi hai chị em vẫn chẳng có tiền. Chị Hai không dám xin việc ở quán café hay nhà hàng dù  những công việc đó lương cao hơn lại làm theo ca dễ  sắp xếp được  thời gian để  đi học thêm. Chị cũng không dám đi học nghề hớt tóc mà chị rất có khiếu vì  những công việc đó về đến quê qua miệng tiếng và suy nghĩ của rất nhiều người dân quê đều mang theo  những điều tiếng không hay. Thỉnh thoảng bố mẹ lại viết thư vào dặn chị Hai phải sống đàng hoàng giấy rách phải giữ lấy lề đừng làm gì sai để ảnh hưởng đến bố mẹ...Con được bố mẹ nuôi cho học hành đến nơi đến chốn (Ở ngoài quê thời đó con nhà nghèo học hết cấp III là cả một kỳ tích). Có ăn có học thì phải biết lo dạy em... Nhà mình còn khó khăn tuy bây giờ có cái trạm xay xát cũng đỡ chật vật nhưng được chút tiền nào lại phải lo trả nợ và lo gây dựng cho anh Tương anh Cần con ạ! Thỉnh thoảng lại thư lại dặn đi dặn lại vẫn những câu đó dù Út và chị Hai thư trả lời nào cũng kể tình hình và hứa ngoan ngoãn nghe lời. Út biết bố thì không có lương mẹ thì lương hưu giáo viên cấp I chỉ đủ ăn và mua quà cho các cháu con anh Tương nên bố mẹ không thể  cho chị Hai và Út thứ gì ngoài những lời khuyên dạy dặn dò nhưng đâu có phải cứ xa nhà là hư đâu. Vậy mà thỉnh thoảng có người ở quê vào bố mẹ lại dặn: Bố mẹ ở xa nhưng không vì thế mà bố mẹ không biết các con sống ra sao. Các con phải bảo ban nhau phải lo học lo làm không được theo bạn bè đua đòi. Con gái xa nhà phải lo giữ gìn ...Những câu  đó một phần là do bố mẹ lo cho 2 chị em ở xa  nhưng một phần nữa là do tính sĩ diện và hay xoi mói của dân ngoài quê làm bố mẹ sợ. Ở đó cuộc sống trầm lặng quá chỉ cần một  tin đồn nhỏ cũng có thể được bàn tán đồn thổi thành sự kiện trọng đại ngay.

Không biết có phải do những lời khuyên răn   nhắc nhở của bố mẹ hay vì cuộc sống vất vả không có một môi trường tốt cho tình yêu nảy nở mà chị Hai yêu rất trễ. 28 tuổi chị mới kết hôn. Lúc này Út đã lên thành phố học rồi. Mấy dòng chị tâm sự Út nhớ mãi: Tình yêu chẳng có tội nếu có cơ hội  hãy cứ yêu đi đừng gò ép con tim mình làm chi ...lớn tuổi suy nghĩ tỉnh táo già dặn quá sẽ khó yêu được lắm em ạ! Nhưng cũng giống như bố mẹ chị vẫn răn: ...Đừng để tình yêu làm ảnh hưởng tới chuyện học hành em nha. Cả nhà chỉ trông vào mình em. Chẳng vì lời khuyên của chị nhưng nhờ một môi trường thuận lợi ; cùng một lứa tuổi cùng một trình độ cùng thời gian học và làm ở trường đại học nên Út cũng yêu ngay năm đầu bước chân vào giảng đường. Út báo với chị về lể thôi nôi tình yêu trước khi chị viết thư chúc mừng sinh nhật  tuổi 22 của Út. Lại giống như bố mẹ chị dặn nhớ phải giữ gìn sự trong sáng thì tình yêu mới bền vững được em nha!

Út giữ được tình yêu trong sáng nhưng lại không làm cho nó bền  vững được.Người yêu học yếu nợ môn ra trường không có bằng không tiền cũng không thể về quê đành chấp nhận lấy cô hàng cơm bụi vẫn  hay cho ăn chịu hàng ngày. Một sự tan vỡ rất đơn giản rất tầm thường khiến Út đau đớn chán nản  suốt năm thứ 2. May mắn lắm mới qua được kỳ thì vượt giai đoạn. Bước vào năm thứ ba Út nhớ lại chị Hai và mình đã phải vất vả như thế nào mới có tiền đi học và  xác định rõ ràng: Tất cả đúng là vì cái nghèo cái dốt mà ra. Nếu mình giỏi sẽ chẳng bao giờ rơi vào tấn bi hài  kịch rẻ tiền của người yêu. Út học ngày học đêm chẳng để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh. Thi tốt nghiệp xong ra tiệm hớt lại cái tóc thấy mình già gầy  nhom mặt đầy mụn vừa thương mình vừa hãnh diện. Út lấy bằng khá  xin được việc ở một công ty dịch vụ. Tiền lương cao công việc nhiều nhưng Út vẫn dành thời gian rảnh đi học thêm văn bằng II rồi Anh văn vi tính. Tới khi con đã lớn chị Hai mới có thời gian quan tâm lại tới Út thì mới buồn rầu phát hiện ra đã 26 27 rồi Út vẫn chưa hề quen ai. Bố mẹ giục Út một giục chị Hai hai ba . Lo lắng chị Hai  ép Út chuyển về gần nhà sống cùng với anh chị   vừa đỡ tiền thuê nhà  vừa có chị có em. Nhà thì rộng chị lại đang có bầu đứa thứ hai mà anh Hai thì đi làm đến cuối tuần mới về. Bố mẹ thì già yếu hơn và vẫn  tâm lý con trai ở đâu bố mẹ phải ở đấy nên chẳng mong gì vào được. Chị không thể vừa đi làm vừa trông 2 đứa nhỏ mà không có dì.Với hàng loạt lý do hợp lý cuối cùng Út đành chuyển công việc về Vũng Tàu sống với anh chị. Công việc mới tuy lương không cao nhưng cũng nhàn nhã nhẹ nhàng. Điều đó bây giờ rất cần với Út vì Út gầy quá mà sức khỏe đúng như anh Hai nói bao giờ cũng  quan trọng nhất. Đừng có lúc trẻ bán sức khỏe ra mua tiền lúc về già lại bán tiền đi mua sức khỏe mà lúc đó có mua với giá đắt cũng chẳng dễ nào. Cuộc sống ở tỉnh lẻ với tốc độ chậm rãi nhàn tàn và không khí trong lành khiến Út khỏe và trẻ ra thiệt. Thỉnh thoảng lại có người nhắc; ổn định rồi đẹp gái ra rồi chịu khó mà lo  kiếm chồng đi nhưng Út chỉ cười chứ vẫn chẳng có thay đổi gì.

Lại một cái tết nữa đang nhích dần tới trên phố với lung linh những đèn màu cây cảnh hàng hóa tết . Năm nay Út băm một nhát rồi. Chị  hai cứ nhìn Út lại liên tưởng tới cây mai nhà trồng từ dịp năm nào. Hết tết năm kia chẳng biết nghe ai xúi mà anh Hai vác dao  ra chặt cây mai tới  gần gốc nghe nói để  tạo thế cây.Gì chứ với mai phải là cái thế Nhất thế nhì thân tam cành tứ lá bông mà. Để rồi năm ngoái khi những cây mai  khác đã ươm nụ vàng hươm hứa hẹn những cành hoa rực rỡ cho ngày tết thì cây mai của nhà vẫn loe ngoe vài ba cành lá mảnh khảnh yếu ớt đến tội nghiệp. Năm nay mấy cái chồi non  mướt năm ngoái  đã chuyển thành cành. Cành cũng đã cao được vài mươi phân nhưng chị Hai và Út vẫn lo ngại. Cành nhỏ quá  có tỉa lá cũng chắc gì đã ra nổi bông. Nếu không ra được bông cũng không có cái lá nào cái cây sẽ khơ khỏng  trơ trọi lắm.

  hàng xóm khá giả thường bỏ ngôi nhà 3 tầng  trống vắng cả năm để sang Canada và Mỹ  chơi với con cháu cứ cuối năm mới về quê ăn tết   rảnh rỗi chạy sang cho con bé Bống mấy cái kẹo mềm nhìn cây mai tặc lưỡi trách anh Hai sao lại nỡ chạy cây tới gốc như vậy...nó không chết đã là may! Ngắm đi ngắm lại cây mai bà bảo: trời heo heo thế này cây mai lại không có sức cũng khó đấy nhưng hai cô cứ  tỉa  lá cho nó  từ bữa nay đi. Ngó vậy chứ  nó sẽ trổ bông đấy. Chị Hai cười: Bà xem mấy cành bé teo thế này làm sao mang bông được thôi thì đành làm như năm ngoái. Năm ngoái tới sát ngày tết anh hai  đi mua được một cây mai khá đẹp về sau tết mấy hôm  phát hiện ra  cây này không những gốc không có rễ mà thân cây còn bị  người bán lấy những cành nhỏ có bông gắn keo 502 vào nên chăm tưới cỡ mấy hoa cũng rụng cây cũng chết. Bà cụ xua tay: Ấy chớ cứ tỉa đi cho nó ra bông không tỉa lá  trổ bông nó nghẹn  như người đàn bà không sanh nở ấy cô ạ. Nếu cô bận thì để tôi...

Cây mai tỉa lá đã lâu mà vẫn chẳng thấy có nụ. Thời gian đầu Út và chị Hai dẫu bận công việc cuối năm đến mấy  mỗi ngày cũng ghé mắt ra khoảng sân có nó mấy lần.. Chẳng thấy có dấu hiệu gì. Cả chục ngày như thế rồi thì chán. Chắc mấy cái cành trơ trọi be tí hin đó chẳng thể nào ra bông được. Thấy chị Hai buồn Út lặp lại lời chị Hai: Để gần tết mình ra vác về một cành thật lớn tha hồ trưng...

Ngày chủ nhật cuối năm. Út tranh thủ ra tiệm may lấy cái đầm gửi cắt từ tháng trước. Ướm vào người thấy chị thợ may  cứ xuýt xoa khen liền mặc luôn về. Cái áo nền xanh làm nổi bật những nụ hoa vàng  khiến mọi thứ xung quanh  Út như sáng sủa hơn.

Ghé qua chợ  mới thấy mặc kệ những tin đồn về hậu khủng hoảng kinh tế về trái cây có hóa chất để 6 tháng không hư của Trung Quốc về bánh mứt hạt dưa có chất gây ung thư hàng tết vẫn cứ bày đầy đường đầy chợ. Người mua đi bán lại vẫn cứ nhộn nhịp khẩn trương. Thôi thì cũng cứ chọn những thứ có thương hiệu sản xuất tại Việt Nam mua lấy mỗi thứ một ít cho có không khí chứ để sát tết cập rập. Bà  bán hàng quen vui vẻ chọn và giới thiệu hàng cứ tấm tắc khen cái áo màu tươi sáng nên trông Út trẻ đẹp ra nhiều. Tự nhiên Út nhớ ra   đã lâu lắm mới may một cái đầm màu nổi. Những cái đầm đen trắng nhạt màu luôn khiến Út thoải mái vì không bị chú ý bây giờ tự nhiên lại khiến Út thấy hơi ủ ê và đơn điệu. Tự nhủ;  thử một lần thay đổi một thói quen đôi khi cũng có những  thú vị riêng .Ở những hàng hoa tươi hoa trưng tết cũng đã được bày bán rất nhiều khiến Út hơi ngạc nhiên; mua hoa trưng sớm thế  thì biết có giữ được tới hết ngày mồng ba tết dù thực ra mua hoa muộn quá thì thường là cũng không còn hoa đẹp ... Dọc đường về  ngó nghiêng để tìm thử những chồi non lộc biếc trên mấy cây cổ thụ chẳng rõ tên bên đường thấy cây vẫn xanh cành vẫn thẳng như ngày thường tự nhiên Út lại lên tưởng  tới lời bà cụ hàng xóm: thì nào có ai tỉa lá để  nó trổ bông?

•-         Mải ngắm chi mà chẳng để ý tới ai vậy Út ?

Út giật mình liếc sang:

•-         Anh Dũng!

•-         Út mặc đồ tết sớm quá hen. Như một bó hoa vậy đó.

•-         Nó nổi thật vậy sao? Vậy thì những bữa sau chắc em chẳng dám mặc quá.

•-         Không đừng! Út mặc cái váy này đẹp lắm. Ngày tết cũng nên tươi mới một chút mấy thứ đồ Út mặc tới công ty cũng đẹp nhưng trông nó buồn và đơn điệu quá .

•-         Anh Dũng có gu thẩm mỹ  thế chắc sau này may đồng phục ban nữ công tụi em phải xuống xí nghiệp  nhờ anh tư vấn quá .

•-          Út lại ghẹo anh rồi. Anh chỉ là thấy sao nói vậy thôi mà.

•-         Thì em cũng chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi mà. Mà tới đường rẽ vào nhà em rồi nhà anh Dũng ở đâu? Anh em làm chung công ty mà chẳng biết nhà nhau. Em tệ thiệt!

•-         Anh về cùng đường với Út mải nói chuyện nên vượt qua nhà anh rồi. Đưa Út về cho biết nhà tết rảnh còn lên nhà Út  chơi. Út có đồng ý không?

Kể như mọi lần là Út sẽ cự lại ngay nhưng lần này Út lại ngượng ngịu cười. Có sao đâu chứ dù gì thì  hai người cũng là đồng nghiệp cùng độc thân và ánh mắt của Dũng cũng rất chân thành cơ mà.

Đã từ rất lâu rồi bận rộn không có hứng Út chẳng viết một dòng blog nào hôm nay viết tự nhiên thấy tay hơi ngượng ngịu. :Trưa  nay cơ quan đi ăn tổng kết cuối năm rồi nghỉ ngay lúc trưa. Anh Dũng chở  về rồi cứ đòi ghé quán café không gian 303 tưởng chi hóa ra anh bảo đợi lâu lắm rồi mới có dịp có ý nghĩa để mua tặng bức tranh  này cho một cô gái. Bức tranh làm bằng tre mà  thiệt khéo. Dĩ nhiên là với gu thẩm mỹ của Dũng mình chẳng thể chê được rồi. Bức tranh với thiếu nữ đứng bên cây mai rực rỡ tự nhiên khiến mình nhớ tới cây mai bị đốn ngang bữa nào. Vội vàng chạy ra xem. Trời ơi trên những cành gầy khơ khỏng của cái cây bị đốn ngang năm nào đang chúm chím những nụ hoa non nớt. Mừng quá chạy ùa vào khoe với chị Hai. Chị  tủm tỉm cười bảo Dũng nó mua  phân NPK  về cùng với bà cụ Thìn hàng xóm chăm bón cho nó suốt bấy lâu  đấy nó chăm chỉ và khéo tay lắm. Bà cụ Thìn bảo; những nụ hoa đầu tiên có thể sẽ nở đúng vào ngày mồng một tết nhưng chắc phải tới mồng bốn thì mới nở rộ hết   hơi muộn một chút nhưng dù sao thế cũng là tốt lắm rồi. Dũng cũng bảo cứ ăn tết xong thay chậu thay đất cắt tỉa cành tạo dáng  rồi bón phân chăm sóc trong bảy tám tháng đầu thì cây sẽ khỏe sẽ cho búp mới lá mới. Tới cuối năm tùy thời tiết khí hậu để mà tỉa lá trước khoảng một tháng hay nhanh hơn 15-20 ngày là mai có thể cho bông. Nghĩ ra nuôi gì chăm gì cũng phải đúng cách có khoa học. Nếu không đúng cách thì có chăm kỹ đến mấy cũng khó làm thứ đó sống khỏe được.

            Trích thư của chị Hai gửi cho bố mẹ.

Nhân dịp chú Hiếu làm cùng cơ quan con về quê ăn tết con gửi mấy dòng chúc bố mẹ và đại gia đình ta mạnh khỏe. Vợ chồng con và em Bút không về được nên  gửi biếu bố mẹ chút quà tết. Chúng con đều mạnh khỏe cả. Hai chị em Bống Bin gửi tặng ông bà mấy tấm hình sinh nhật 2 tuổi cu Bin. Và thông tin này mới là đặc biệt:Tối qua bạn trai của  Bút đã tới thưa chuyện với vợ chồng con cho chúng được chính thức tìm hiểu nhau. Thực ra con nghĩ hai anh chị đã hiểu nhau rất kỹ rồi vì chúng làm cùng công ty với nhau mà. Thằng bé là kiến trúc sư lớn hơn Bút có hai tuổi nhưng chín chắn dễ thương lắm. Chúng nó đang tính gây bất ngờ cho bố mẹ đấy...

Giữa những tiếng nói cười bi bô tiếng gõ máy tính lách cách tiếng ngòi bút chạy trên giấy sột soạt  và ồn ã những âm thanh sắc màu của mùa xuân thoáng nghe ngoài kia  như có tiếng một nụ hoa muộn đang âm thầm tách  cánh.

    26/01

Bùi Đế Yên

 

luuminhphuong

An An ơi vui với 8/3 nhé!
IMG_2307

luuminhphuong

An An thân mến
Hoa nở muộn mới quý hiếm!
Chúc em năm Hổ sẽ săn được mãnh hổ và sẽ vui thật nhiều!

nguyenthuyquynh

Năm mới bình an và thành công cho em. Mùa xuân làm ấm áp thêm tình yêu hạnh phúc cho em. Để mỗi ngày đến là một ngày vui. Happy New Year!

An An

To Bình Dương

undefined

An An

undefined

BinhDuong

Chúc Mừng

“Happy New Year 2010! Busy in Work. Funy in Life. Lucky in Job. Crazy in Love. Strong in Health and a lot of Money in Pocket. Never sad always fun!”

An An

Em là 3 trong 1 mà chị .Cám ơn chị đã vào thăm và đọc chuyện tết ( mà chuyện cho báo tết thế nào thì cứ đọc báo xuân là biết hihi!) Em mong được tiếp chị thường xuyên ở nhà em chị nha!

nguyenminhhuong

Lần đầu ghé nhà bạn mà mình chẳng biết chủ nhân là ai? Trên giao diện thì ghi"Bùi Đế Yên" trả lời comment thì là ANAN...Nhưng dù sao thì cũng làm quen và chúc mừng câu chuyện của bạn hay lắm nhẹ nhàng mà tinh tế!
Chúc bạn luôn khỏe vui!