Khoảng trời bí mật

Khoảng trời bí mật

            Ở tuối 34 Thu vẫn chưa cùng ai. Thời hiện đại cái tôi bị đẩy lên cao gia đình càng ngày càng bị phân nhỏ người ta kết hôn muộn sống độc thân cũng nhiều nên chuyện của Thu có lẽ cũng là chuyện thường.Thu làm việc ở một  tòa soạn nhỏ tạp chí ra mỗi tháng một kỳ nên một người kiêm nhiệm cả mấy việc mà vẫn nhàn đồng nghĩa với công việc nhàn là lương thấp. Có lợi thế là có cái bằng 2 ngoại ngữ nên vài năm nay Thu đi dạy thêm tuần 3 tối English for children. Công việc hàng ngày cũng không quá bận rộn đến mức không cảm thấy cô đơn nếu như Thu không bị nhiễm cái không khí chữ nghĩa sách vở ở toa soan. Những quyển sách dầy cộp đầy những tình cảm kiến thức được tặng được sử dụng thoải mái khiến các ngày cuối tuần và các buổi tối không đi dạy của Thu qua đi nhanh chóng.
Tuổi càng cao thời gian trôi qua càng nhanh. Phụ nữ ngoài 30 thấy năm như tháng thấy tháng như tuần Thu cũng không phải là ngoại lệ. Đôi khi ngẩn ngơ tự hỏi: Ồ mình đã ngoài 30 băm mấy nhát rồi ư? Thời gian đi đâu ấy nhỉ? Bạn bè ngày xưa của Thu khá nhiều nhưng cứ chúng lấy vợ lấy chồng thậm chí chỉ mới có người yêu thôi là Thu đã mất bạn. Phải thôi có người yêu thì chúng đi chơi với người yêu dẫn theo kỳ đà cản mũi làm gì? Có gia đình riêng thì chúng nó lo cho gia đình  riêng có nhớ tới Thu là lúc chúng cần Thu giúp đỡ từ việc ốm đau sinh nở đến việc chồng đi làm xa bản thân bận đi công tác là hết. Tất cả đều đổ cho chữ: Nhờ bà vì bà chân son mình rỗi!
Hồi xưa cái thời Thu còn trẻ còn đi kiếm những phòng trọ rẻ tiền nhất và xin làm bất cứ việc gì miễn là tồn tại được ở thành phố thì Thu cũng từng có người yêu. Những mối tình nhanh chóng tan vỡ khi tiếp xúc với hiện thực. Những công việc lương thấp không ổn định những phòng trọ 12 m2 giá điện nước bị tính gấp đôi gấp ba giá nhà nước quy định chiếc xe đạp cũ hay tuột xích khiến đôi tay luôn lấm lem những bộ quần áo hoặc mua xếp đống ngoài chợ  hoặc may ở tiệm may rẻ tiền nhất  khiến cho người nào mặc chúng cũng nên rúm ró xộc xệch. Tất cả những thứ đó giết chết những tình yêu thời hiện đại hơn cả những tính xấu như đỏng đảnh ăn chơi lười biếng thậm chí là phản bội.
Giai đoạn khó khăn qua đi thì lại đến giai đoạn mất tự do. Gia đình chị gái vào Sài gòn sinh sống và chữa bệnh vô sinh. Anh rể là con cả gia đình ở ngoài quê cũng được tiếng là khá giả hai vợ chồng lấy nhau mấy năm mà chưa có con chạy chữa khắp nơi rồi cũng phải vào Từ Dũ thụ tinh nhân tạo. Giúp bạn bè còn được huống chi là chị gái. Chín tháng chị nằm nhà để giữ thai là chín tháng Thu cơm nước chợ búa. Hai đứa trẻ sinh đôi dẫu ốm yếu và khó tính thì vẫn là cục cưng của cả nhà bận rộn với chúng  nên anh chị quên mất cả việc  bà dì độc thân không phải là mẹ cũng chẳng phải ô sin...Ở với anh chị và đưa đón chăm sóc các cháu đến năm 29 tuổi thì Thu dồn tiền mua được căn nhà bé xíu ở tận trong hẻm xa tít. Thế cũng tốt mình không buôn bán không chồng con bon chen  nhà to mặt tiền đường lớn mà làm gì?
Hai đứa cháu đều  học lớp tiếng Anh của dì hơi xa một tí nhưng miễn phí dì cháu lại được gần nhau tối mẹ cháu chở đi khuya dì chở về. Đôi khi cuối tuần anh rể về  thì các cháu về nhà dì ngủ. Dì ngoài 30 hai cháu tầm lên 9 lên 10 thấy dì đèo chúng đi về không ai không nghĩ ba mẹ con. Một ngày thứ bảy đứa cháu gái hỏi: Dì ơi sao dì mãi vẫn chưa lấy chồng? Bà dì cười ngượng ngập như thiếu nữ 20: Già rồi ai hỏi mà lấy chứ? Đứa cháu bảo: Mẹ bạn cháu khen dì đẹp lại giỏi nữa còn nói sẽ làm mai cho dì...à ừ người ta nói vậy vì dì dạy con người ta. Sao dì dạy con người ta mà người ta lại khen dì đẹp hả dì? À ừ thôi chuyện người lớn trẻ con đừng quan tâm. Thế tại sao dì lại không có chồng? Mẹ bảo tại dì hay đọc sách quá nên mới ế đấy. Ừ nhiều lý do lắm! Thế dì có tính có chồng để con có em bé không? À ừ dì có tụi mày rồi thôi. Thế dì sẽ chơi với tụi con suốt đời chứ. Ừ quan trọng là chúng mày có chịu ở với dì cả đời không? Con sẽ ở với dì cả đời. Ừ thế thì cần gì dì phải có em bé chứ.
Nói qua nói lại mãi rồi thì Thu cũng có bạn trai. Bạn trai bí mật tên người đó là Phan Thanh Tùng một nhà văn làm kinh doanh hay một nhà kinh doanh có thêm nghề viết văn thì Thu không chắc nhưng chuyện của Phan Thanh Tùng đọc rất nữ tính nhẹ nhàng giản dị mà sâu sắc.Thu còn quan tâm tới tác giả vì  phần lớn các truyện ngắn của anh miêu tả tâm lý của  phụ nữ lỡ thì như Thu rất đạt. Phan Thanh Tùng lại ở rất xa và có vẻ rất bận. Có địa chỉ có email thì nhắn vài câu làm quen. Thỉnh thoảng gửi mail cho anh làm tất công việc của biên tập văn thư phê bình lẫn độc giả nghĩa là nhận bài báo tin bài nào được đăng   gửi mail cám ơn gửi nhuận bút và báo biếu nêu những cảm nhận của người đọc thực ra là của Thu về bài đó... Hỏi thăm hoặc động viên anh dăm ba câu qua mail đã thành một niềm vui nho nhỏ của Thu. Càng lớn người ta càng cố hạn chế những phiền phức rắc rối có thể đến từ bên ngoài nên có thêm một người bạn không biết mặt biết tiếng mà lại có thể chia sẻ đôi điều như thế cũng dễ chịu. Anh bảo anh trông trẻ hơn tuổi thật và  khá ngây thơ vụng về tóm lại là một đứa trẻ nhiều tuổi. Thì  có gì khác đâu Thu cũng là một đứa trẻ nhiều tuổi mà. Qua cách nói chuyện Thu đoán anh là người thành đạt lịch lãm và  hài hước anh lại lớn hơn Thu 8 tuổi. Đàn ông như thế ít nhất cũng một vợ 2 con rồi khỏi cần hỏi han lôi thôi nhưng mơ hồ trong các truyện ngắn của anh Thu đọc được sự cô đơn. Có một lần Thu nhẹ nhàng bóng gió về chuyện; cô đơn đã đang và luôn là căn bệnh cũng như đề tài của các nhà văn nhưng anh lại trả lời; công việc kinh doanh bận rộn quá lại thêm cái tật ôm đồm khiến anh chẳng có thời gian cô đơn nữa. Sau đó một thời gian anh lại mail cho Thu nói anh đang ở  Nhật không biết tiếng không người quen nên mới mắc căn bệnh mà Thu nói tới bữa trước và hỏi Thu có thường có cảm giác đau buồn đó không. Thu trả lời " đối với những người bận rộn thì cô đơn có khi không phải là căn bệnh mà  là hạnh phúc" Tùng nói: Anh ngạc nhiên là sao Thu lại không là một nhà văn vì rất nhiều câu nói nhận xét của Thu khiến anh hết sức bất ngờ và thời gian gần đây anh đã nghĩ về Thu rất nhiều. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Thu đập rộn ràng.  Rất muốn tìm hiểu thêm về anh nhưng tính nhút nhát cố hữu đã ngăn Thu lại. Suy nghĩ mãi Thu gửi cho anh một bức ảnh chụp ở hồ sen khéo léo cho anh thấy hình mình. Chẳng phải khách quan mà nhận xét thì Thu khá dễ thương đó sao. Hình đi rồi Thu hồi hộp đợi chờ. Mãi chẳng thấy reply tức là anh không quan tâm tới Thu. Thu không đủ độ hấp dẫn để anh buông một lời tán tỉnh. Buồn và mặc cảm  Thu  lại quay về với những cuốn sách dầy cộp mới tinh hay có dở có cùng những câu những thì trong cuốn sách dạy tiếng Anh và chẳng liên lạc với anh nữa.
Sài Gòn chiều cuối năm Thu nhìn những vệt nắng cùng những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống khuôn viên nhỏ của tòa soạn tự hỏi mùa đông Hà Nội năm nay thế nào nhỉ? Lá có rụng hết như trong tác phẩm "chiếc lá cuối cùng" của O-Henry không nhỉ? Nhớ đến Hà Nội Thu lại nhớ tới Phan Thanh Tùng. Đã hai tháng rồi Thu không nhận được mail của anh.Thật tình cờ điện thoại của Thu đổ chuông. Số lạ. Giọng lạ:
- Xin lỗi đây có phải là số của co Le Thu báo Doanh nhân và văn hóa không ạ?
- Vâng tôi là Thu đây.
- Tôi  là Phan Thanh Tùng. Tôi vừa vào Sài Gòn. Tôi có thể gặp Thu một lát được không?
- Ôi! Dạ...anh...anh đang ở đâu ạ?
- Tôi chờ Thu ở dưới đường.
Cuộc đời vốn dĩ  công bằng với tất cả mọi người ngồi trong chiếc xe camry  con lem bui duong nhìn  trộm mái tóc bồng bềnh đôi mắt thoáng có nét u ẩn của Tùng Thu thầm nghĩ.. Đúng là người mà con vẫn thấy trong mơ. Cảm ơn thượng đế đã ưu ái con đến thế.
Một buổi tối trong quán café "Góc Thời Gian" vắng vẻ. Tùng nắm lấy tay Thu nhẹ nhàng: Thu à có điều này anh đã hứa với một người là không nói ra nhưng anh sẽ cảm thấy mình có lỗi nếu giấu em. Thực ra anh không phải là Phan Thanh Tùng người mà em vẫn liên lạc trước đây... Cô ấy học cùng lớp với anh. Do nhút nhát hay mặc cảm vì gia cảnh mà cô ấy luôn giấu kín những tình cảm của mình. Hoàn cảnh đẩy đưa khiến  mãi gần hai chục năm sau anh mới gặp lại cô ấy. Cô ấy rất đẹp và là một doanh nhân có tên tuổi vẫn độc thân chỉ có điều ...anh không còn tự do nữa...Thời gian cô ấy hay gửi bài ký tên anh là thời gian anh đang làm thủ tục li dị mà không biết cô ấy đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư... Cô ấy rất mến em cô ấy cảm nhận được tình cảm của em dành cho Phan Thanh Tùng nên đã gửi ảnh của em cho anh và muốn anh chăm sóc cho em... Cô ấy chính là dây tơ hồng buộc hai chúng ta lại với nhau.
- Trời ơi...Bây giờ bây giờ  chị ấy ở đâu?
- Cô ấy đã đi xa xa lắm rồi em ah.
Thu xếp lại những cuốn tạp chí có những bài viết ký tên Phan Thanh Tùng mà trước đây chồng cô đã giữ lại đầy đủ theo thứ tự đăng rồi bỏ vào hộp sắt khóa lại. Phan Thanh Tùng có thể là một người giỏi giang và có tâm hồn nhưng anh không thể có được những suy nghĩ của người phụ nữ mang trong mình một tình yêu âm thầm sâu nặng đến như vậy vả lại anh cũng không hề có khả năng hay ý định sáng tác nên cái tên tác giả Phan Thanh Tùng với giọng văn vừa tỉnh táo sâu sắc vừa đằm thắm xót xa từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt báo nữa. Thu không muốn những tác phẩm bình thường nhỏ nhoi bây giờ đã trở nên hiếm hoi đặc biệt này sẽ bị thất lạc và mất dạng trong một thời gian ngắn như bao bài viết in trên báo khác. Thu muốn giữ gìn nó như là những tác phẩm lớn đặc sắc nhất. Hà Nội đang vào đông nhưng trên hàng cây trước nhà vẫn còn rất nhiều những chiếc lá xanh tốt và có lẽ nó sẽ chỉ úa vàng và rụng khi những chiếc lá kế cận mọc lên. xét cho cùng thì khái niệm  chiếc lá cuối cùng có lẽ chỉ là một ẩn ý văn chương khi mà luôn luôn sau mỗi mùa đông một mùa xuân lại về.

Xuan 2010