Khoảng trời bí mật

By Bùi Đế Yên

Khoảng trời bí mật

            Ở tuối 34 Thu vẫn chưa cùng ai. Thời hiện đại cái tôi bị đẩy lên cao gia đình càng ngày càng bị phân nhỏ người ta kết hôn muộn sống độc thân cũng nhiều nên chuyện của Thu có lẽ cũng là chuyện thường.Thu làm việc ở một  tòa soạn nhỏ tạp chí ra mỗi tháng một kỳ nên một người kiêm nhiệm cả mấy việc mà vẫn nhàn đồng nghĩa với công việc nhàn là lương thấp. Có lợi thế là có cái bằng 2 ngoại ngữ nên vài năm nay Thu đi dạy thêm tuần 3 tối English for children. Công việc hàng ngày cũng không quá bận rộn đến mức không cảm thấy cô đơn nếu như Thu không bị nhiễm cái không khí chữ nghĩa sách vở ở toa soan. Những quyển sách dầy cộp đầy những tình cảm kiến thức được tặng được sử dụng thoải mái khiến các ngày cuối tuần và các buổi tối không đi dạy của Thu qua đi nhanh chóng.

More...

SỢI XÍCH

By Bùi Đế Yên

 

SỢI XÍCH TÌNH YÊU

Thế là chuyện ấy đã xảy ra mà tất yếu nó phải xảy ra. Không có một tình yêu trong sáng hay phàm tục nào không có nó. Nó là yếu tố quyết định để phân biệt tình yêu với những tình cảm khác mà. Không có nó tình cảm đó chỉ là tình cảm thân  mến hay kính trọng mà thôi; Oan nghiệt!

Chưa đầy năm mươi tuổi ông đã có tất cả các yếu tố để được coi là người thành đạt. Ông giữ chức vụ trọng yếu trong tỉnh được quan tâm o bế ở tất cả mọi nơi ông có các cơ sở làm ăn phát đạt do những người hết mực trung thành với ông đứng tên quản lý. Ông có một căn biệt thự đẹp được xây trên một khu đất rộng tọa lạc ở một vị trí thuận lợi trong thành phố. Ông trẻ trung đẹp đẽ và khỏe mạnh hơn những người cùng lứa tuổi.Và một điều nữa luôn làm các đối thủ của ông ghen tỵ và sợ hãi  đó là ngoài một lý lịch nhân thân hoàn hảo ông còn có được sự yêu mến và tin cậy của hầu hết mọi người. Tên tuổi ông không gắn với bất cứ một vụ tai tiếng nào điều này gần như là không thể với những người làm kinh tế hay chính trị. Ông được sinh ra dưới một ngôi sao đẹp hay sự hi sinh như những anh hùng của bố mẹ ông đã phù hộ cho ông? Không ai dám chắc về điều đó nhưng  ai biết về ông cũng có thể quả quyết rằng; nếu không hạn chế hết mức việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ông còn có thể đi xa hơn thế rất nhiều.

Nàng  thì ngược lại với ông. Nếu mọi sự so sánh không đều là khập khiễng sai lệch thì có thể ví ông là ngôi sao còn nàng là hạt cát ông là tầng cao nhất của tòa nhà còn nàng là tầng hầm. Cuộc đời nàng bắt đầu từ đâu trước khi gặp ông? Nó có thể là cái ngày nàng bị đứa em  cùng cha khác mẹ  đẩy té nhào xuống bậc thềm còn ba nàng  hầm hầm  quăng ra sân đôi quang gánh  cùng cái nồi lớn (thứ duy nhất  không thể đập vỡ được trong những đồ nghề của người bán chè rong) ra cổng. Cuộc đời nàng cũng có thể  bắt đầu  vào  một đêm cuối tháng bảy khi mà  ngoài trời vần vũ những cơn mưa giông  dội xuống mái tôn khiến tiếng thều thào đứt quãng kể về bí mật  thân phận nàng của người mẹ nuôi càng thêm khó nghe. Cuộc đời nàng có quá  nhiều  sự bắt đầu như thế. Những sự bắt đầu hầu hết đều bất ngờ và oan nghiệt.

Khi vừa bắt đầu có một chút nhận thức nàng đã biết rằng mình không được yêu thương. Những gì còn lưu trong bộ nhớ của nàng thủa bé thơ là những lời chê bai chứi mắng đòn roi rỉa rói nhục mạ. Nàng cũng từng được đến trường nhưng thứ  mà nàng  được học nhiều nhất thời tiểu học là nấu nướng dọn dẹp và chịu đựng. Ba mẹ nàng bỏ nhau khi nàng mười ba tuổi thực ra  thì họ đã bỏ nhau  từ mấy năm trước khi bố nàng công khai đưa hai đứa em trai riêng về nhà.  Sau đó  thì người mẹ kế cũng dọn đến  ở cùng. Bà ta cũng làm nghề bán hàng rong. Những bông tai nhẫn dây chuyền vòng vàng mà bà ta bán là thứ đồ giả đồ mạ rẻ tiền nhưng với những đứa trẻ nghèo như nàng nó vẫn là thứ hàng xa xỉ đáng ao ước. Bà mẹ kế hờ canh giữ những thứ đó như đồ thật. Tối đến sau khi đi bán hàng về bà ta bỏ chúng vào tủ kính và khóa lại. Nàng chỉ có thể ngắm mà không thể sờ vào chúng. Qua khung kính và trí tưởng tượng của nàng chúng trở thành những vật báu vô giá và đêm về nàng thường mơ thấy chúng  trên vai trên cổ mình.

More...

NHỮNG NỤ HOA NỞ MUỘN

By Bùi Đế Yên

 

NHỮNG NỤ HOA NỞ MUỘN


    

Chẳng phải là con cháu của " dân mình ra ngoải tập kết" cũng chẳng phải  sinh ra ở trong này nhưng do theo chị Hai ( chị sinh thứ hai thật ) vào Nam từ nhỏ  và một lý do   nữa mà cái này mới là chính tên cúng cơm của Út là Bút vậy là dù thích hay không thích  thì mọi người quen thân vẫn cứ Út ơi Út à để gọi. Riết rồi chết tên Út thật. Mà tên gì lại tên là Bút chứ? Có thể ngày xưa do cuộc đời của ông bố có chút chữ nghĩa nhưng lại chẳng có số làm quan hay làm thầy  gắn với cái cày cái cuốc nhiều quá nên ông nung nấu cái suy nghĩ phải cho con cái cầm cây bút cuộc sống sẽ dễ thở  hơn chăng? Ông đặt tên bốn anh em theo đúng ước nguyện: Tương Lai Cần Bút.  Và vì lẽ đó mới có những cái tên rất Nam bộ; con Hai và con Út. Mấy năm trước mỗi khi về quê Út lại cắc cớ hỏi: Sao bố mẹ không đặt tên anh Tương và anh Cần cho thuận vần với Ba Bốn Năm luôn đi để dễ gọi khi vào Nam  cùng con với chị Lai. Cả nhà tên thế không ai nghĩ nhà ta  Bắc kỳ nha! Trêu thế thôi chứ chị Hai và Út không mong gì bố mẹ và hai anh vào Nam cùng. Thay đổi là một điều khó khăn mà chỉ những người có bản lĩnh mới làm được. Bố mẹ và các anh đã quen với cuộc sống ở quê rồi; vào chơi thì được chứ đương yên đương lành lại bỏ quê cha đất tổ mà đi là tối kị  dù ở quê ai cũng bì tị: Con Lai con Bút sướng lần nào về cũng thấy giàu có sang trọng hẳn lên. cuộc sống ở trong đó  dù sao cũng dễ  hơn.

            Cuộc sống trong Nam có dễ hơn ở ngoài Bắc không? Út không biết. Út vẫn nghĩ; Ở đâu thì cũng cần phải làm mới có ăn. Ở đâu thì người nghèo làm giàu cũng khó. Người không có tiền đòi quyền nói người khác phải nghe cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng có một điều thì Út biết cuộc sống ở quê không hợp với Út bằng ở đây. Không phải vì ở quê quá nghèo đâu. Ngày mới vào đây chị Hai làm quần quật để phụ tiền cho Út đi học phổ thông. Lúc rảnh hai chị em còn phải đi ghè hào ở bãi biển mang ra chợ bán. Xin vỏ bào về đun và phụ rửa chén ở quán ăn sáng để dành dụm tiền học nghề cho chị Hai và  học đại học cho Út. Làm cả hai việc một lúc chẳng có thời gian ở không bao giờ mà mãi hai chị em vẫn chẳng có tiền. Chị Hai không dám xin việc ở quán café hay nhà hàng dù  những công việc đó lương cao hơn lại làm theo ca dễ  sắp xếp được  thời gian để  đi học thêm. Chị cũng không dám đi học nghề hớt tóc mà chị rất có khiếu vì  những công việc đó về đến quê qua miệng tiếng và suy nghĩ của rất nhiều người dân quê đều mang theo  những điều tiếng không hay. Thỉnh thoảng bố mẹ lại viết thư vào dặn chị Hai phải sống đàng hoàng giấy rách phải giữ lấy lề đừng làm gì sai để ảnh hưởng đến bố mẹ...Con được bố mẹ nuôi cho học hành đến nơi đến chốn (Ở ngoài quê thời đó con nhà nghèo học hết cấp III là cả một kỳ tích). Có ăn có học thì phải biết lo dạy em... Nhà mình còn khó khăn tuy bây giờ có cái trạm xay xát cũng đỡ chật vật nhưng được chút tiền nào lại phải lo trả nợ và lo gây dựng cho anh Tương anh Cần con ạ!

More...

QUÊ NHÀ

By Bùi Đế Yên

 

QUÊ  NHÀ

          Sau hơn  sáu năm xa quê đây là lần đầu tiên tôi về thăm nhà. Phong cảnh chắc đã đổi thay nhiều . Nhìn dòng sông Trà đã bồi ra cả mét  phù sa bên bãi tôi bồi hồi dõi mắt lên; quê nhà đó . Lấp sau những bãi đay dài xanh mướt là bờ đê cao nơi lũ trẻ chăn trâu chúng tôi hay ngồi thả diều thổi sáo. Cái bờ đê cao vậy mà đã bao lần dòng nước sông Trà dâng lên đe dọa tràn qua. Bến đò Hậu này ngày xưa tôi đi bà cụ già loay hoay chèo chống bây giờ được gắn máy hai động cơ xé nước lướt vèo vèo. Cậu con trai trong bộ đồ jean ngó thấy quen quen nhanh nhẹn đi thu tiền . Tác phong công nghiệp lắm. Tôi kéo lại mép áo cho thẳng thớm mỉm cười với cô chủ quán nước đang tò mò nhìn mình rồi xách va ly đi vào làng . Những dãy nhà nối liền chạy dài lồi lõm những hàng cây ăn quả lưa thưa mới trồng thay cho những hàng tre rậm rì  óng mướt . Con đường đất lầy lội bây giờ được làm thật đẹp trải nhựa láng bóng  không khác chi nơi thị thành . Sự đổi thay vượt sức tưởng tượng khiến tôi ngỡ ngàng . Hai cô gái thật xinh ríu rít từ một ngôi nhà nhỏ chạy ra . Một cô ngó thấy rất quen nhìn tôi chăm chăm rồi kêu lên.

- Chị Bình chị Bình phải không  ?

Tôi cươi cười mà không thể nhớ được cô ta là ai.

Chị không nhớ ra em sao ? Em là Thủy bạn học của Hoà đệ tử của chị đây mà .

À ! Phải rồi sao tôi lại mau quên thế nhỉ ? Con Thuỷ " đẹt "đây mà ; ngày xưa nó là đứa hay tròn mắt há mồm trước những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa và các chàng  hoàng tử những ông vua và các bà hoàng hậu trong "Ngàn một đêm lẻ " của nàng Sêrêhêrát về nàng tiên cá và cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích cuả Anđécxen mà tôi thêu dệt thêm  khiến cho  chúng lung linh trong mắt các cô cậu bé như Thuỷ Hoà Hiệp . Thế mà  bây giờ nó đã lớn bằng đây rồi nhanh thật .

More...

CÁT BỤI

By Bùi Đế Yên

Cát Bụi


             Gã dừng xe lại mua một gói thuốc châm lửa hút thở ra một làn khói mỏng rồi kiểm lại số tiền trong túi. Chưa đầy một trăm ngàn!Với số tiền ít ỏi này nếu ghé chỗ con nhỏ Châu-bồ ruột của gã thì gã sẽ bị đối xử lạnh nhạt ngay. Con nhỏ khốn khiếp!Cứ có tiền nhiều đưa cho nó thì muốn gì nó cũng chiều còn không có tiền ....Trời đất! Lúc có tiền gã chu cấp cho nó không thiếu thứ gì nhưng nó cứ như con mèo cái khôn ngoan trong tay gã hễ gã nhẹ nhàng đặt những xấp tiền lên trên bàn phấn của nó thì nó nũng nịu vòng đôi cánh tay dài mềm như hai con trăn ra quấn lấy cổ gã còn nếu thấy cái mặt gã xìu xìu dáng vẻ tư lự hoặc thiếu tự tin chứng tỏ trong túi gã không còn tiền thì cái mặt nó vênh lên lạnh lùng thật là đáng ghét. Mẹ kiếp! Cái hạng đàn bà con gái có nhan sắc mà lại không có học không có chút băn khoăn suy nghĩ nào về phẩm giá lòng kiêu hãnh thật là sướng!. Cả ngày nó chỉ ngồi ở nhà sử dụng cái vốn tự có của nó để mà nuôi cho trơn lông đỏ da rồi làm khổ những gã đàn ông cô đơn lúc gió lạnh về lại cảm thấy cuộc sống này thật là tai họa.More...

  • - Thưa ông ! Ông có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?

Gã quay phắt lại. Một cô gái nhỏ nhắn như một cô bé khoác chiếc áo lạnh to xù như một bà già đang lóng ngóng bên đường với một túi du lịch lớn.

- Cô về đâu? Gã hỏi giọng không lấy gì làm thoải mái lắm. Cô gái loay hoay rút tờ giấy trong túi ra ghé sát mặt vào đấy đọc dòng chữ:

  • - 16/7 đường Biệt Chính từ ngã ba quẹo trái chừng 600m...
  • - Thôi khỏi!

Gã cau mặt khi nhớ tới đoạn đường quốc lộ vắng hoe toàn trúc bách diệp và liễu yếu rũ cả cái khu bến cảng tanh rình mùi cá khu sân bay cổ lỗ .. vừa xa vừa vắng . Biết cô ta là người thế nào? Khu đó cách đây chưa đầy tháng có một vụ cướp của giết người. Gã chợt cười khẩy. Từ lâu gã đã không còn nghĩ tới cái chết như một tai hoạ có gì đáng sợ đâu khi người ta nằm xuống ngủ một giấc dài? Vả lại gã có gì trên người ngoài chiếc xe 81 và một trăm ngàn trong túi chứ? Sự bối rối vụng về của cô gái toát lên vẻ yếu ớt thành thực khiến gã thương hại mà thực ra bây giờ gã cũng chưa về ngôi nhà vắng lặng hoang tàn như ngôi miếu ấy được cơ mà.

  • - Lên xe đi!

More...

GỬI HƯƠNG CHO GIÓ

By Bùi Đế Yên

 

GỬI HƯƠNG  CHO   GIÓ

            Tất cả mọi việc bắt đầu từ  nhỏ  Lan nhỏ bạn học cùng lớp tiếng Anh với tôi. Tôi với nó học chung từ A đến C ấy là mức độ tiếng Anh chỉ có từ A  đến C đấy chứ nếu có từ A đến Z thì chắc tôi và nó cũng học chung từ A đến Z rồi . Nói thế không phải là để khoe trình độ ngoại ngữ đâu mà cái bằng C bây giờ cũng nhàm lắm rồi chẳng đáng khoe nữa mà chỉ để các bạn biết rõ về mức độ thân thiết giữa tôi và nó thôi. Lan là dân gốc thành phố con ông cựu giám đốc  ngân hàng Công Thương. Nó lại có bằng kinh tế đỏ nên việc có một công việc làm ngon lành đối với nó cũng dễ như  việc tôi nhịn một bữa ăn tối vậy. Không biết có phải vì sự thương hại cho cái tính thật thà gàn bướng  của tôi hay không mà nó chơi với tôi thân lắm. Mỗi lần gặp cái mặt nhăn nhó hãm tài của tôi ở Sở Công chứng hay  ở trung tâm xúc tiến việc làm  là nó lại giáng  cho tôi một câu triết lý về cái tội ngu: Đã không có những thế mạnh của người đi xin việc nghĩa là không có bằng chính quy kèm theo một loạt bằng nhỏ  như  vi tính tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Nhật...  tóm lại là không có Tài   lại không có bằng 5 C tức là bằng con ông cháu cha cả nghĩa là không có Thế . Cũng không có phong bì  hộp đồ nhỏ giá trị to nghĩa là không có Thân tóm lại  tất cả những ưu thế của một kẻ đi xin việc tôi đều không có thế mà  lại còn có cái  miệng  ấp úng như ngậm hột thị cộng với cái mặt vênh vênh  ra vẻ ta đây thà chết đói chứ không thèm quỳ gối van xin ai  cái gì  thì có mà còn đến mùa quýt  mới xin được việc. Sau những lời giáo huấn của nó tôi nghĩ  và khóc tới sưng cả mắt vì thương thân. Tôi trách tôi sao không giỏi giang tài cán như người ta để mà học cho đủ những bằng nọ cấp kia như  những nơi cần người trên báo nêu. Tôi trách bố mẹ tôi sao không là ông nọ bà kia để tôi có thể tự tin khi đưa cái cái sơ yếu lý lịch  có ghi nghề nghiệp của bố  mẹ. Tôi cũng trách ông trời sao không cho tôi sinh ở trong này để làm dân thành phố như người ta. Tôi trách cả giòng họ Bùi lớn gần nhất cái làng An Đại sao không có ai có cái miệng dẻo như kẹo kéo ngọt như đường phèn để cho tôi được ảnh hưởng chút gien.  Nhưng trách cũng đến thế mà khóc than cũng đến thế tôi ngẫm đi ngẫm lại thì thấy  rằng bằng 5 C thì tất nhiên không thể có được vì dù có cầu cả phật Như Lai trên điện xuống thì những ông bà giáo nghèo cũng không thể nào thành những Giám đốc nọ Chủ tịch kia được. Những bằng cấp để chứng tỏ tài năng cũng như điều kiện học hành của  mình cũng không thể nào ngày một ngày hai mà có được. Về chuyện phong bì quà cáp thì một đứa cả năm không biết đến mùi phở như tôi lấy đâu ra .Xét đi xét lại thì thấy trong 5 chữ T : Tài Tiền Thế Thân Thích tôi chỉ có thể dựa vào chữ  "thân" được ; Chữ thân ấy là con Lan . Tôi chạy đến nó và sau bài ca con cá để xả cái nỗi tức ra nó kéo tôi tới nhà Hải bạn trai của nó và thế là tôi có một chân đánh máy trong cái công ty có một Giám đốc và 4 nhân viên mang cái tên" văn phòng dịch thuật Haphoco" này và cũng là nơi đó tôi gặp anh ta.

More...

TẾT CỦA THỜI THIẾU NỮ

By Bùi Đế Yên

 

 TẾT CỦA THỜI  THIẾU NỮ

Phong vị tết năm nay đến ngay từ ngày mùng 1 tháng chạp. Khi má bưng đĩa trái cây   lên bàn thờ thắp nhang đầu tháng thuận tay xé tờ lịch ngày 30 âm tháng 11 má bảo

•-                     Còn 1 tháng nữa là tết chuẩn bị dần đi là vừa.

-  Còn những 29 ngày nữa mới tới tết cơ mà tôi lẩm bẩm.

Mọi chuyện vẫn như ngày thường; ba vẫn đi tới ủy ban chị hai tới bệnh viện tôi tới công ty thằng út đến trường má vẫn nấu những món ăn ngày thường tóm lại chẳng có gì thay đổi trừ việc một tuần sau chị hai mang về nhà tặng má một bộ đồ bằng lụa tơ tằm co thêu bông rất đẹp. Nghe đâu chị đã gửi mua ở tận ngoài Hà Nội. Chất vải mềm mát rượi cả tay khiến má rưng rưng cảm động tôi bấm chị hai ; chắc má nhớ quê; Cái làng nhỏ nơi quê Hà Đông nổi tiếng về  lụa hàng và con gái đảm đang. Ba là dân trong này theo ông bà nội tôi ra Bắc tập kết từ nhỏ lớn lên ngay tại đất lụa yêu và cưới  cô bạn học cùng trường được hơn nửa năm thì đi B. Tới năm 72 bà nội tôi mất trong trận bom  thời kỳ Mỹ leo thang  bắn phá miền Bắc. Má tôi vò võ  nuôi cô em chồng còn nhỏ dại lại bị điếc vì tiếng bom và chờ đợi chồng dù không có tin tức gì của ba tôi cả. Tới năm 75 giải phóng cũng không thấy ba về. Ông nội và  họ hàng bên  ngoại đều khuyên má lấy chồng nhưng má nhất quyết vào trong này tìm ba khi đó đang nằm trong quân y viện với 4 vết đạn còn lại trên người. Khi ba khỏe ba má quyết định chuyển hết gia đình vào trong này sinh sống. Khi đó cái đặc khu Vũng Tàu này còn là một vùng quê nhỏ bé và hoang vắng  chỉ dùng để nghỉ mát  cho một số rất ít dân tư sản cũ chưa kịp di tản tìm tới để nhớ lại thời vàng son trước đây của họ. Rồi 3 chị em tôi lần lượt ra đời cách nhau có năm một. Cái thứ lụa quê hương  chắc gợi cho má nhiều kỷ niệm. Chị hai thiệt là tâm lý hết biết chẳng bù cho mình.

More...

ẢO ẢNH

By Bùi Đế Yên

 

SAU NHỮNG GIẤC MƠ  CÓ THỰC

          Chưa bao giờ Nhã Uyên  lo lắng và hồi hộp   như lúc này: 15 30 ‘ rồi. Thế là cô đã đợi anh gần hai tiếng đồng hồ rồi. Cô nhìn cái  bóng cây bạch đàn càng lúc  càng dài ra và một nỗi lo âu  bắt đầu len lén bóp cái vật nhỏ nhoi đang nhảy nhót nơi ngực trái cô;  Có thể là anh lại  không đến và  buổi chiều chờ đợi này cũng như bao năm dài đã qua trong chờ đợi của cô  chỉ là  vô ích!?

           Ánh mắt chú ý   có phần tò mò ngưỡng mộ của một anh chàng dong dỏng cao hướng về  phiá Nhã Uyên làm cô phải cau mày đứng dậy. Cô không thích ai nhìn cô theo kiểu ấy. Người thanh niên cảm nhận được điều đó nên quay  mặt đi hướng khác nhưng tình cờ thế nào lại đúng vào nơi cô muốn tới; đó là một khoảnh vườn nhỏ  nơi có trồng những cây ngọc lan dừa cảnh và duy nhất một cây sứ lớn lác đác những bông hoa sứ trắng tinh khiết với năm cánh hoa dầy dặn ngan ngát hương. Khung cảnh xưa cũ đó khiến cho cô bồi hồi nhớ lời  Thạch mấy  năm trước.

- " Ở quê anh hoa này được gọi là hoa Đại - Tên tiếng Anh của nó là gì em biết không ?

More...

MÙA HOA ĐỎ

By Bùi Đế Yên

 

MÙA HOA ĐỎ

‘ Dưới màu  hoa như lửa cháy khát khao bước lặng trên con đường vắng  xôn xao chỉ có tiếng ve kêu ồn ào mà chẳng cho lòng vui nên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa cánh phượng bay về một thời đã qua em lặng hát một câu thơ cũ về một thời  thiếu nữ say mê về  một thời hoa đỏ diệu kỳ"

            Lại một mùa hoa phượng nữa trở về nỗi buồn nhớ  tê tái lại tấy đỏ lên  trong tim tôi khi nhìn những chùm hoa tượng trưng cho thời áo trắng học trò mộng mơ nhiều kỷ niệm. Thời thiếu nữ say mê ấy đã xa rồi ư ?.Những mùa hạ nắng nóng với những chùm hoa phượng cháy rực như lửa. Bạn bè tuá ra dưới gốc cây vừa  ôn bài cho kỳ thi vừa  tranh cãi về kết quả kỳ kiểm tra những môn phụ. Cứ sau mỗi buổi thi anh lại  chờ tôi  cạnh sân trường và chở tôi đi trên chiếc xe đạp không có chỗ ngồi .

-Này cô bé ngồi  trên  xe đạp như thế  này có thấy tức cười không?

More...

KIẾP SẦU ĐÔNG

By Bùi Đế Yên

KIẾP  SẦU ĐÔNG


Bà cụ lọ mọ quơ chân tìm đôi dép lê xach đôi dép lên tay cầm ra phía cửa cố gắng để không va chạm vào các đồ vật trên các lối đi không lấy gì làm rộng rãi đó. Bà kéo cái thanh sắt chắn cửa run run một lúc rồi bà cũng mở được cánh cửa sắt khá nặng nề so với sức bà.Thả đôi dép xuống xỏ chân vào bà chậm chạp đi xuống nhà bếp lần mò một phút bà bật được công tắc điện. Cái bóng điện tròn đỏ quạch được như một con đom đóm khổng lồ không làm bà bận tâm. Lui cui bắc nồi lui cui quơ lá xếp những cành củi đã được bẻ nhỏ bó thành từng bó từ trước bà quẹt diêm nhóm lửa. Đợi cho những vệt lửa loang đỏ liếm vào cái đít xoong đen kịt bà mới nhét những cánh củi lớn hơn vào. Vịn vào tường bà đứng dậy tắt điện. Căn bếp chìm trong bóng tối mờ chỉ có từng vệt lủa hắt bóng bà lên bờ tường bám đầy bồ hóng. Có tiếng gà gáy te te báo sáng nồi cơm đã cạn nước bà dùng đũa cả xới vài cái rồi giàn đều ra. Đặt nồi cơm sang một bên bà đi ra trạn lấy nồi cá trê kho còn từ hôm trước đặt lên bếp nêm thêm một chút nước mắm bà đun cho đến khi nồi cá cạn khô tỏa mùi thơm ngàn ngạt cũng là lúc mẩu củi cuối cùng cháy hết. Bà rón rén cời chỗ than hồng ra để một khoảng trống ở giữa rồi đặt nồi cơm xuống. Lom khom bà đứng dậy xách chùm chìa khóa mở cửa nhà bếp thông ra sau vườn rồi cửa lớn và cổng cũng chính cũng lần lượt được mở ra. Tiếng chìa khóa và tiếng dép lê lạch xạch cũng là tiếng động đánh thức con dâu và cháu .

More...