MỘT MÌNH

By Bùi Đế Yên

                                                                      MỘT MÌNH

       
        Từ trước tới giờ việc đi về thường xuyên là alone thì dĩ nhiên là không ước một mình rồi nhưng ở nhà thì luôn luôn không một mình... nên dĩ nhiên đôi lúc cũng ước được "ở nhà một mình" như việc "chú nhóc thích làm người lớn cụ già ước tuổi thanh xuân" đó mà hi hì! Chả bít có phải do ngày xưa mua  được " Tấm da lừa" không mà  luôn luôn lỡ cầu được cước thấy" . Hôm nay papa và mama về Bắc hơn tháng lận. Thế là một mình một vương quốc  ..

        Để xem nhé:

         Thứ nhất là lo: Hà Lội đang ngập lụt người Tràng An bây giờ trừ các bác đầy tớ đi tàu bay còn các ông bà chủ đi cano tàu thúng đều đang la oai oái " Eo ôi Hà  lội phố... Em mà đi  thì kẹt mưa em ở đây  đầy rác rến. Con đường lắm người chờ xe cứu hộ em đứng gọi ai mất điện giữa đường..." hà hà ! 

More...

ĐI ĐÁM CƯỚI

By Bùi Đế Yên

ĐI ĐÁM CƯỚI
( Hic!  Thơ thì cằn cỗi roài! ..văn mình thì chả ai thèm đọc lại lấy chuyện nhà bên 360 plus ra chơi..)

   Hình như cái bài đám cưới này mình viết lâu lắm rùi thì phải dưng mà có lẽ hôm đó khuya quá hoặc lười quá cũng có thể chủ đè này với mình ...tế nhị quá!  Chán quá nên chả bùn viết tiếp. Mấy hôm vừa rồi thì mạng yếu chả vào mà chỉnh sửa gì được cũng chả thèm viết gì lun.Hic!Hôm nay vào đọc mấy cái tâm sự (blog) của mấy em tuổi tin (teen ) và hết tin nổi thấy vừa hay vừa tức cười. Mãi tới 9h30 mới nhớ phải viết bài PR cho quán cafe PN xong thì quá khuya rùi thử mở khóa vào nhà quả nhiên quá khuya thì phải vào được thật thế thì dán bài này lên kẻo mà lại hỏng cái câu " viết những gì mình thấy mình nghe và nghĩ mỗi ngày" . Không đọc lại được đâu nha chỉ viết thêm mấy dòng bỏ dở thôi có gì thì lại để một đêm nào đó rảnh rỗi biên tập lại chứ bi giờ khuya quá rùi. chịu!

More...

KIỀU VÀ CHUYỆN THỜI TRẺ (CON)

By Bùi Đế Yên

KIỀU VÀ CHUYỆN THỜI TRẺ CON

 

                                                                       Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
                                                                    Trẻ con nghịch dại là điều tất nhiên
                                                                                  (câu của bà)

Có một số người thông minh cứ thích  nhận họ là ngu tôi thì ngược lại. Tôi đố các bạn thấy tôi mở miệng rủa mình là ngu bao giờ đấy . Tôi  chỉ rủa người khác thôi. Đồ ngu ! Sao mà dốt thế Đồ ngốc! Đồ đầu bò v.v.. nhiều lắm. Kể ra các bạn sẽ  kinh sợ nghĩ con nhỏ này chắc nó thông minh  lắm nên nó  mới dám vênh mặt lên  mắng người khác  như vậy. Hì hì!  Không đâu!  Nói trước để các bạn khỏi bé cái lầm. Tôi mắng người khác chỉ đơn giản vì tôi  cũng hay bị người khác mắng y như thế mà người khác ấy tôi thấy cũng chẳng đươc ai khen thông minh bao giờ. Thế thì dại gì  người khác chửi mình ngu  mình lại nhận mình  ngu nữa hoá ra  mình hai lần ngu à? Không tôi  chẳng dại vả lại tôi cũng không thích bắt chước  những người đã có tên có tuổi lại cứ khăng khăng " khiêm tốn"; Tôi dại lắm tôi khờ lắm! Tôi có là cái gì đâu v.v... và thế là họ lại được thêm một lời khen: Ông ấy cô ấy nhỏ ấy  không những  giỏi mà lại còn khiêm tốn nữa hic!

More...