VIẾT HAY KHÔNG VIẾT

By Bùi Đế Yên

                                                                                

VIẾT HAY KHÔNG VIẾT

Một trong những thứ tồn tại lâu dài nhất mà vẫn sử dụng được một cách rất phổ thông trong cuộc sống là sách. Người ta có thể có một phần hoặc nguyên bộ xương của khủng long từ thời tiền sử một bộ ly đĩa sứ từ thời Khang Hi một viên ngọc bích hay một bức tranh của Michelangelo thời phục hưng một tòa tháp cổ hoặc một cái bình gốm từ thời Lý thời Trần nhưng những thứ đó chỉ một số ít nhà khảo cổ nhà sưu tầm được sở hữu và chẳng mấy khi chúng được dùng  nếu không nói là chúng được cất giữ như con ngươi và còn luôn cần được sửa chữa phục chế rất công phu tốn kém nữa. Còn sách ư; Nó tồn tại lâu dài hơn bất kỳ  một bức tranh một pho tượng một bộ phim một cái đĩa CD nào. Từ khi phải kể truyền miệng từ thời đại này sang thời đại khác từ vùng này sang vùng khác rồi sau đó có chữ viết trên đá trên gỗ trên tre trên lụa. Sách được  chép lại rồi tuyển rồi dịch sau đó là in và tái bản tái bản lại. Iliad và Odyssey của Homer thế kỷ thứ 6  TCN đã xuất hiện  đến bây giờ thế kỷ 21 sau công nguyên  vẫn tồn tại. Có lẽ vì ai cũng muốn lưu danh hậu thế để lại gì cho con cháu đem khoe nên văn chương từ xưa tới nay vẫn là cái bả hấp dẫn nhất nếu có kém thì chỉ kém có quyền lực mà thôi. Hãy thử làm một phép tính về những tác phẩm đã được in ra sách xem nhé; Nếu chỉ cần một tháng một cuốn sách ra đời thì một thế kỷ  cũng có chừng 1.200 cuốn rồi mà đã mấy chục thế kỷ từ thời đó  đến giờ huống chi là có những thời kỳ nhà nhà viết sách người người viết sách.Có mười người thì chín người nghĩ mình  có khả năng viết văn. Và  có cầu thì phải sẽ có cung; các nhà xuất bản mọc ra ở mọi nơi cấp phép dễ dàng và thế là số sách trên thế giới ra đời không phải là mỗi tháng mỗi ngày mà là mỗi giờ mỗi phút... Những cuốn sách dở lâu thì nằm trong một thư viện một tủ sách nào đó một vài chục có khi vài trăm năm cho đến khi mục nát. Mau thì người ta  bán giấy vụn gói xôi nghiền nát nhóm lửa ngay khi nó vừa mới sinh ra được vài năm. Những tác phẩm hay  được truyền tụng được tái bản được đóng gáy da được giữ gìn hết đời này sang đời khác...Cộng hai loại sách đó lại thì quả thực số sách đã và đang tồn tại trên thế gian này nhiều  như sao trên trời như lá trong rừng và như cá dưới biển. Không thể tính được số sách đang tồn tại và chắc chắn cũng không một ai có thể tự hào tuyên bố đã đọc hết  các tác phẩm lớn trên thế giới.Đấy là nói những tác phẩm lớn đã được thời gian kiểm định được quảng bá và truyền tụng chứ chưa nói những tác phẩm hay nhưng chưa lớn lớn nhưng không gặp thời  bị chìm lấp đâu đó  nữa.  Thường cái gì nhiều thì không hiếm và không hiếm thì thành ra không quý. Vàng chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn nó không giúp bạn đẹp như mỹ phẩm không mang lại hương thơm cho bạn như nước hoa không khiến bạn no bụng khi đói không chữa được bệnh cho bạn như thuốc và bạn hoàn toàn không thể ngủ một giấc ngon trên một cái nệm vàng ...nhưng vàng hiếm và vì thế nó quý. Cơm gạo cần thiết cho cuộc sống nhưng vì ngày nào người ta cũng ăn nó nên người ta đã không coi trọng nó và sách cũng vậy. Giả định là cả đời bạn chỉ được đọc mấy cuốn sách và bạn phải tìm cả thành phố mới có một vài cuốn sách với giá đắt như vàng thì hẳn sách sẽ quý như vàng đúng không nào? Đáng tiếc một điều đó chỉ là giả định. Thế thì có nên viết hay không khi tác phẩm của ta chưa chắc hay hay dở nhưng nó sẽ chỉ là hạt cát trên sa mạc và cơ hội để hạt cát đó không bị cuốn đi hòa lẫn với những hạt cát khác là không nhiều. Dĩ nhiên khi người ta đã bỏ công ra viết sách bỏ tiền ra in sách  ai cũng nghĩ tác phẩm của mình là tuyệt tác không nghĩ vậy thì cũng nghĩ sách của mình phải hay hơn chán vạn sách khác.

More...

KHI CHIM YẾN NHẢ MÁU MÌNH XÂY TỔ

By Bùi Đế Yên

  KHI CHIM YẾN NHẢ MÁU MÌNH XÂY TỔ

 

Tôi là một người viết văn amateur nghiệp dư hơn cả những người viết amateur khác văn mình còn thế sao dám nghĩ tới chuyện nhận xét văn của người  khác càng không dám nghĩ tới việc viết  một bài phê bình văn học nhưng chẳng có lẽ đọc xong một cuốn sách mà nếu bị hỏi lại không được nhận xét vì mình cũng là người viết và lại viết dở thì thà là cứ làm độc giả để được tự do phán: cuốn này hay quá hoặc dở quá còn hơn.

More...