BẠN LÀ LOÀI HOA NÀO?

By Bùi Đế Yên

 

Bạn là loài hoa nào?
 





Người sinh tháng Một được coi là một bông hoa giọt tuyết loài hoa trắng mọc vào cuối mùa đông đầu mùa xuân.

 

Hoa giọt tuyết nói rằng bạn luôn lạc quan suy nghĩ tích cực và có cá tính độc đáo. Bạn có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh dám đứng dậy khi không ai có thể. Rất mạnh mẽ nhưng chính vì thế đôi khi bạn bè cảm thấy bị bạn lấn át đấy nhé. Màu may mắn của bạn là đỏ sẫm xanh biển sẫm và đen.

Tháng Hai: Bạn là một bông hoa iris

 

Hoa iris nói rằng bạn trong sáng khiêm tốn và chung thuỷ. Bạn thích sự yên bình hài hoà nhẹ nhàng. Tính cách ấm áp luôn cân nhắc cho người khác làm bạn được rất nhiều anh chàng để ý. Màu may mắn của bạn là tím vàng xanh biển nhạt.

Tháng Ba: Bạn là bông hoa thuỷ tiên vàng

 

Bạn là người tự trọng có nhiều ước mơ và rất phóng khoáng. Trong tình bạn bạn cởi mở hài hước làm cho bạn bè luôn cảm thấy ấm áp. Bạn có thể mỉm cười ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Màu may mắn của bạn là trắng và xanh biển nhạt.

Tháng Tư: Cây đậu hoa

 

Đậu hoa nói rằng bạn luôn vui vẻ dễ gần và rất tò mò. Bạn là người đáng tin cậy luôn giữ những nguyên tắc của mình trong mọi mặt của cuộc sống. Bạn hay giúp đỡ mọi người và luôn bình tĩnh nên là một quân sư đáng nể. Màu may mắn của bạn là vàng và đỏ.

Tháng Năm: Hoa lan chuông

 

Hoa lan chuông nói rằng bạn ngọt ngào vui vẻ và khá cầu toàn. Rất sáng tạo trong công việc bạn thường tìm con đường đi riêng của mình. Bạn thích sự thay đổi và dễ thích nghi. Màu may mắn của bạn là vàng đỏ xanh lá cây.

More...

LONELINESS IN THE NET

By Bùi Đế Yên

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG 1

Online

Đã lâu lắm rồi chẳng viết lách gì cả ( ấy là nói với tư cách của người có cầm bút). Cảm xúc cứ trôi tuột theo từng cái click chuột trên cái màn hình tinh thể 17 inche. Ngày lại ngày giờ lại giờ. 1 tháng: bao nhiêu bài viết bao nhiêu thông tin bao nhiêu hình ảnh bao nhiêu email bao nhiêu lời chat; nhiều đấy! 8 tiếng ở cơ quan trừ 4 tiếng cho công việc 2 tiếng cho việc giả vờ như đang làm việc ( đấy là những ngày nhiều việc và có sếp ở nhà còn thì có khi rảnh cả 4 tiếng) 16 tiếng  trừ 6 tiếng ngủ trừ thêm 6 tiếng cho đủ thứ bổn phận trách nhiệm lãng phí lười biếng...còn lại là online tức là khoảng 6 tiếng đến 8 tiếng nhìn chăm chăm vào cái hộp hình vuông vô tri vô giác tức là bằng hoặc nhiều hơn thời gian ôm con gấu bông lông vàng mềm mại ấm êm và dễ thương ( dễ thương hiểu theo lời cậu bạn chat tức là vừa vòng tay ôm hihi!). Cái máy vi tính thay thế cái tivi cái điện thoại cái máy fax những cuốn sách và cả các cuộc gặp gỡ hội họp tầm phào hay quan trọng nghĩa là tất tần tật. Thời buổi công nghệ cao đứng nói  tới cái chuyện làm quen tán tỉnh hẹn hò đến cái chuyện ôm hôn và làm tình với nhau người ta cũng có thể  làm trên mạng...Một cái nhấp chuột vào mấy cái emoticons là sad happy kiss hug...đầy đủ cả chưa nói tới những Webcam nó được dùng đúng như một nghĩa khác của nó: toilet ( WC). Dân  i tờ về IT như tôi lỗi thời rồi chẳng lên bàn tới những cái mình không biết chỉ nói về mình thôi tức là nói về hơn 6 tiếng lang thang trên mạng mỗi ngày.

More...

TRI ÂM

By Bùi Đế Yên

 

TRI ÂM

Khi hạnh phúc  cũng như khi đau khổ

Ước muốn cháy lòng là ước muốn  được sẻ chia.

Nỗi buồn nói ra nỗi buồn  vơi một nửa.

Hạnh phúc được tỏ  bày hạnh phúc gấp đôi lên.

Ta khóc với ai  những lúc ưu phiền?

Ta kể với ai khi âu lo bực bội?

Ta hỏi được ai khi gặp những điều rắc rối?

Ta nên chọn đường nào giữa năm bảy hướng đi?

Khi lo sợ ta biết  úp  mặt vào ngực ai

Để  tìm kiếm sự chở che an ủi?

Khi khẽ hát khẽ cười ta làm sao giữ nổi

Cho riêng mình tất cả mọi niềm vui?

More...

MƯA THÁNG SÁU

By Bùi Đế Yên

 

MƯA THÁNG SÁU

Không đợi được đến mùa thu

Em vội vã sinh ra cùng mùa hạ.

Cái mùa

Nắng thì rát da mưa thì xối xả

Những cơn bão đúng mùa

Dập dồn đe dọa bình yên...

Em sinh ra vào đêm

More...

QUÊ NHÀ

By Bùi Đế Yên

 

QUÊ  NHÀ

          Sau hơn  sáu năm xa quê đây là lần đầu tiên tôi về thăm nhà. Phong cảnh chắc đã đổi thay nhiều . Nhìn dòng sông Trà đã bồi ra cả mét  phù sa bên bãi tôi bồi hồi dõi mắt lên; quê nhà đó . Lấp sau những bãi đay dài xanh mướt là bờ đê cao nơi lũ trẻ chăn trâu chúng tôi hay ngồi thả diều thổi sáo. Cái bờ đê cao vậy mà đã bao lần dòng nước sông Trà dâng lên đe dọa tràn qua. Bến đò Hậu này ngày xưa tôi đi bà cụ già loay hoay chèo chống bây giờ được gắn máy hai động cơ xé nước lướt vèo vèo. Cậu con trai trong bộ đồ jean ngó thấy quen quen nhanh nhẹn đi thu tiền . Tác phong công nghiệp lắm. Tôi kéo lại mép áo cho thẳng thớm mỉm cười với cô chủ quán nước đang tò mò nhìn mình rồi xách va ly đi vào làng . Những dãy nhà nối liền chạy dài lồi lõm những hàng cây ăn quả lưa thưa mới trồng thay cho những hàng tre rậm rì  óng mướt . Con đường đất lầy lội bây giờ được làm thật đẹp trải nhựa láng bóng  không khác chi nơi thị thành . Sự đổi thay vượt sức tưởng tượng khiến tôi ngỡ ngàng . Hai cô gái thật xinh ríu rít từ một ngôi nhà nhỏ chạy ra . Một cô ngó thấy rất quen nhìn tôi chăm chăm rồi kêu lên.

- Chị Bình chị Bình phải không  ?

Tôi cươi cười mà không thể nhớ được cô ta là ai.

Chị không nhớ ra em sao ? Em là Thủy bạn học của Hoà đệ tử của chị đây mà .

À ! Phải rồi sao tôi lại mau quên thế nhỉ ? Con Thuỷ " đẹt "đây mà ; ngày xưa nó là đứa hay tròn mắt há mồm trước những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa và các chàng  hoàng tử những ông vua và các bà hoàng hậu trong "Ngàn một đêm lẻ " của nàng Sêrêhêrát về nàng tiên cá và cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích cuả Anđécxen mà tôi thêu dệt thêm  khiến cho  chúng lung linh trong mắt các cô cậu bé như Thuỷ Hoà Hiệp . Thế mà  bây giờ nó đã lớn bằng đây rồi nhanh thật .

More...

XIN LỖI CHỊ

By Bùi Đế Yên

 

XIN LI CH !



-Sao rồi cậu ?

Không biết đây là lần thứ mấy chị Hấn hỏi tôi như vậy. Câu hỏi cứ xoáy vào lòng tôi một nỗi đau bất lực. Đã hơn một năm qua cách vài tuần lễ sau giờ làm việc tôi từ cơ quan chạy xe về thì gặp chị ngồi trên ghế đá trước cửa nhà tôi dáng rụt rè chiếc nón lá úp lên đầu gối ánh mắt như cầu khẩn đến mỏi mòn :
-Sao rồi cậu ?

Tôi lại ngồi cạnh chị mùi phân heo bốc lên từ những ngón tay những ngón chân thúi móng từ bộ bà ba nhàu nát từ cả trong gương mặt trái xoan đầy nhân hậu còn toát lên vẻ đẹp của một thời con gái - dù tuổi chị đã quá năm mươi.

-Em muốn vô nhà chị nhậu chơi với anh Hai - tôi nói.

-Đi bây giờ ?

-Ừ ghé chợ mua lươn với trái giác vô nấu canh chua.

Chị tỏ ra mừng lắm cái mừng của người nghèo được đón khách đến nhà.

Từ trung tâm thành phố Cà Mau đi theo quốc lộ 1A về hướng Năm Căn chừng bảy cây số là đến nhà chị. Thật ra gọi là nhà chị thì hoàn toàn không phải đó là cái chuồng heo khoảng hai mươi mét vuông. Hai vợ cồng chị ở chung với mười sáu con heo cũng không phải là gia tài của chị. Vợ anh trưởng phòng công chứng có đất vườn bỏ tiền ra cất nhà và mua heo giống chị Hấn nấu rượu lấy hèm nuôi heo.

Thấy tôi lấy xô múc nước dội chuồng chị nói:

-Tại cậu không quen chớ anh chị ở chung với chúng nó quen rồi dội suốt ngày sao chịu nổi.

Tôi với anh Chủ - chồng chị - ngồi nhậu trên chiếc giừơng bên cạnh đàn heo bốn bề ruồi nhặng vây quanh chúng đậu lên cả thức ăn. Chị Hấn ngồi quạt ruồi anh Chủ ngà ngà say nhìn chị nói :

-Chị Hai mầy ngày xưa đẹp lắm hồi tao cưới bả mới mười bảy tuổi tóc dài đáy thắt lưng ong. Nhiều thằng mê bả đâm ra thất tình tụi nó nhậu say rồi đi ngang chửi tao . . .

Chị Hấn nói sang chuyện khác :

More...

TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ

By Bùi Đế Yên

 

                                            TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ

            

Ngày xửa ngày xưa trước khi loài người xuất hiện đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ Đức hạnh và những thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn tôi xung phong làm người tìm các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một hai ba..."
Ðức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

More...

CHUYỆN NHIỀU KỲ VỀ ...CHƠI CHỨNG

By Bùi Đế Yên

 

CỔ PHIẾU OTC

           Trên sàn niêm yết có gì thì đã tống khứ đi rồi nhưng mà trên sàn khi VN- Index hơn 1.000 điểm thì 100 triệu chỉ có được khoảng 1.000 cổ chẳng ăn thua gì nên hầu hết dân ít tiền  như mình đều... OTC để cũng có một vài ngàn cổ cánh  như ai đó mà hihi!

          Cổ phiếu OTC là loại cổ phiếu được ưa chuộng vì hai lẽ chính; 1. Việc giao dịch có thể diễn ra bất cứ lúc nào bất cứ đâu 2. Có giá cả không bị giới hạn biên độ. Buổi sáng bạn có thể mua được PET với giá 27 buổi trưa cũng chỗ đó giá có thể  là 40 và buổi tối ở một chỗ khác giá có thể là 54 hoặc 34. Chú nhật này bạn mua CONAC với giá 20 thứ bảy tới cũng cổ phiếu đó giá 40. Giá cả đắt rẻ là tùy theo thông tin mà người bán biết được qua người quen bạn bè. Chuyện mua bán cổ phiếu OTC thì nhiều chuyện khóc dở mếu dở. Ban ngày đi làm buổi tối đi săn hàng kiếm mối là chuyện của tất cả cán bộ công nhân viên có cổ phần.

More...

CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU

By Bùi Đế Yên

Nếu tim của bạn đập nhanh lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và giọng nói của bạn phải chạy theo để bắt kịp với lòng ngực của bạn?
-> đấy không phải là yêu đấy là thích.

Có phải bạn không thể nào giữ cho mắt và tay của bạn khỏi họ ?
-> đấy không phải là yêu đó là sự thèm muốn ...

Có phải là bạn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người?
-> đó không phải là yêu đó là may mắn.

Bạn muốn họ tại vì bạn biết họ ở đó?
-> đó không phải là yêu đó là sự cô độc.

Có phải bạn ở đó vì đó là điều mọi người muốn?
-> đó không phải là yêu đó là lòng trung thành.

More...

CHUYỆN NHIỀU KỲ VỀ ...CHƠI CHỨNG II

By Bùi Đế Yên

 

MẸ CỦA THÀNH CÔNG!
 (mẹ của thành công là...thất bại hihi!)

             Một thời gian dài dân chơi chứng còn kẹt trên sàn hay dưới sàn đều khiếp hãi với những con số luôn thay đổi trên sàn ( dù nếu nó cả phiên thậm chí mấy phiên không thay đổi thì còn khốn khổ hơn vì tức là mã đó chẳng có ai mua). Rất nhiều phiên liên tiếp cả sàn toàn một màu đỏ bao trùm. Rất nhiều buổi chán chẳng muốn ngó qua nó nữa. Không  mấy ai dám nhắc tới cổ phiếu.Thời buổi kinh tế khó khăn việc gặp nhau nhậu nhẹt café cà pháo cũng ít đi. Các đại gia khốn đốn vì tiền chơi chứng của họ phần nhiều  là tiền vay tiền huy động chứ họ làm gì có tiền. Cái này nghe thì có vẻ vô lý nhưng nó lại đúng vì thực ra người giàu không phải là người có nhiều tiền mà là người có khả năng huy động được nhiều tiền thôi huhu! Họ nắm giữ một nguồn tài sản khổng lồ là các công ty xí nghiệp bất động sản cổ phiếu chứ tiền thì...mà cũng đúng mấy ai giàu mà giữ tiền mặt nhất là đồng tiền liên tục mất giá như tiền Việt Nam. Công ty xí nghiệp  thì làm ăn thua lỗ phải sa thải nhân viên bất động sản thì đóng băng hàng hóa thì không bán được nợ ngân hàng thì chồng chất. Khi khủng hoảng kinh tế thì người giàu khốn khổ hơn người nghèo hihi! nên mới có chuyện ông tỷ phú nọ thắt cổ ông triệu phú kia tuyên bố phá sản ông giám đốc này bị tù ông chủ kia bỏ trốn. Họ đều là nạn nhân của khủng hoảng tài chính không có khả năng chi trả các món nợ khổng lồ chứ chẳng phạm tội quái gì cả. Các đại gia còn khốn đốn thế dạng "tiểu gia" chả thèm cho ngồi cùng chiếu như mình mà kể gì vài ba trăm triệu cũng là nặng rùi hic! Mình đã vậy nhìn một số bạn bè bên hành chính sự nghiệp mức lương tròm trèm 2- 3 triệu còn thảm hơn. Có mấy chỉ vàng vay mượn để sửa nhà hoặc vài chục triệu tiền gửi tiết kiệm của bố mẹ ông bà lỡ đập vào chứng khoán bây giờ vàng thì lên nhà vẫn chưa sửa chồng thì chậm đưa lương ông bà đột nhiên lăn ra bệnh. Vay bạn bè thì ai cũng khó khăn vay ngân hàng thì ngân hàng nào cho vay. Ngân hàng thời đó cũng đang vỡ nợ vì dân vay cầm cố cố phiếu bỏ của chạy lấy người mà.  Thế là ngược lại với chuyện cổ phiếu rôm rả trước đây thỉnh thoảng trong một cuộc hội hè gặp gỡ nào đó lỡ có ai nhắc tới chứng khoán là cả đám đông lập tức im re như đang trong một phút mặc liệm vậy huhu.

More...