CHUYỆN NHIỀU KỲ VỀ ...CHƠI CHỨNG

By Bùi Đế Yên

 

THẤY NGƯỜI ĂN KHOAI...

          Chuyện này dễ viết vô cùng vì nó thực 100% và rất đơn giản dễ hiểu vì nó là tình trạng chung của rất nhiều người nhưng chẳng lẽ lại mất công đánh máy khi không in được nó vào mục nào của báo giấy cả hihi! Có điều  sáng nay đi  dự đại hội cổ đông Idico Long Sơn chiều tranh thủ vào blog đọc  cái còm của anh Nguyễn Xuân Châu tự nhiên giờ lại nổi hứng muốn viết vài dòng về chuyện mà ai không ít thì nhiều cũng đều biết đó là chuyện chơi ...chứng.

Có một thời kỳ mà ở VN nhà nhà mua cổ phiếu người người mua cổ phiếu CBCNVC ai cũng thành  nhà đầu tư chứng khoán. Mình cũng không là ngoại lệ .

Đó là cái khoảng thời gian cuối năm 2006  đến đầu năm 2007 và cuối năm 2007.

More...

CÁT BỤI

By Bùi Đế Yên

Cát Bụi


             Gã dừng xe lại mua một gói thuốc châm lửa hút thở ra một làn khói mỏng rồi kiểm lại số tiền trong túi. Chưa đầy một trăm ngàn!Với số tiền ít ỏi này nếu ghé chỗ con nhỏ Châu-bồ ruột của gã thì gã sẽ bị đối xử lạnh nhạt ngay. Con nhỏ khốn khiếp!Cứ có tiền nhiều đưa cho nó thì muốn gì nó cũng chiều còn không có tiền ....Trời đất! Lúc có tiền gã chu cấp cho nó không thiếu thứ gì nhưng nó cứ như con mèo cái khôn ngoan trong tay gã hễ gã nhẹ nhàng đặt những xấp tiền lên trên bàn phấn của nó thì nó nũng nịu vòng đôi cánh tay dài mềm như hai con trăn ra quấn lấy cổ gã còn nếu thấy cái mặt gã xìu xìu dáng vẻ tư lự hoặc thiếu tự tin chứng tỏ trong túi gã không còn tiền thì cái mặt nó vênh lên lạnh lùng thật là đáng ghét. Mẹ kiếp! Cái hạng đàn bà con gái có nhan sắc mà lại không có học không có chút băn khoăn suy nghĩ nào về phẩm giá lòng kiêu hãnh thật là sướng!. Cả ngày nó chỉ ngồi ở nhà sử dụng cái vốn tự có của nó để mà nuôi cho trơn lông đỏ da rồi làm khổ những gã đàn ông cô đơn lúc gió lạnh về lại cảm thấy cuộc sống này thật là tai họa.More...

  • - Thưa ông ! Ông có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?

Gã quay phắt lại. Một cô gái nhỏ nhắn như một cô bé khoác chiếc áo lạnh to xù như một bà già đang lóng ngóng bên đường với một túi du lịch lớn.

- Cô về đâu? Gã hỏi giọng không lấy gì làm thoải mái lắm. Cô gái loay hoay rút tờ giấy trong túi ra ghé sát mặt vào đấy đọc dòng chữ:

  • - 16/7 đường Biệt Chính từ ngã ba quẹo trái chừng 600m...
  • - Thôi khỏi!

Gã cau mặt khi nhớ tới đoạn đường quốc lộ vắng hoe toàn trúc bách diệp và liễu yếu rũ cả cái khu bến cảng tanh rình mùi cá khu sân bay cổ lỗ .. vừa xa vừa vắng . Biết cô ta là người thế nào? Khu đó cách đây chưa đầy tháng có một vụ cướp của giết người. Gã chợt cười khẩy. Từ lâu gã đã không còn nghĩ tới cái chết như một tai hoạ có gì đáng sợ đâu khi người ta nằm xuống ngủ một giấc dài? Vả lại gã có gì trên người ngoài chiếc xe 81 và một trăm ngàn trong túi chứ? Sự bối rối vụng về của cô gái toát lên vẻ yếu ớt thành thực khiến gã thương hại mà thực ra bây giờ gã cũng chưa về ngôi nhà vắng lặng hoang tàn như ngôi miếu ấy được cơ mà.

  • - Lên xe đi!

More...

GỬI HƯƠNG CHO GIÓ

By Bùi Đế Yên

 

GỬI HƯƠNG  CHO   GIÓ

            Tất cả mọi việc bắt đầu từ  nhỏ  Lan nhỏ bạn học cùng lớp tiếng Anh với tôi. Tôi với nó học chung từ A đến C ấy là mức độ tiếng Anh chỉ có từ A  đến C đấy chứ nếu có từ A đến Z thì chắc tôi và nó cũng học chung từ A đến Z rồi . Nói thế không phải là để khoe trình độ ngoại ngữ đâu mà cái bằng C bây giờ cũng nhàm lắm rồi chẳng đáng khoe nữa mà chỉ để các bạn biết rõ về mức độ thân thiết giữa tôi và nó thôi. Lan là dân gốc thành phố con ông cựu giám đốc  ngân hàng Công Thương. Nó lại có bằng kinh tế đỏ nên việc có một công việc làm ngon lành đối với nó cũng dễ như  việc tôi nhịn một bữa ăn tối vậy. Không biết có phải vì sự thương hại cho cái tính thật thà gàn bướng  của tôi hay không mà nó chơi với tôi thân lắm. Mỗi lần gặp cái mặt nhăn nhó hãm tài của tôi ở Sở Công chứng hay  ở trung tâm xúc tiến việc làm  là nó lại giáng  cho tôi một câu triết lý về cái tội ngu: Đã không có những thế mạnh của người đi xin việc nghĩa là không có bằng chính quy kèm theo một loạt bằng nhỏ  như  vi tính tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Nhật...  tóm lại là không có Tài   lại không có bằng 5 C tức là bằng con ông cháu cha cả nghĩa là không có Thế . Cũng không có phong bì  hộp đồ nhỏ giá trị to nghĩa là không có Thân tóm lại  tất cả những ưu thế của một kẻ đi xin việc tôi đều không có thế mà  lại còn có cái  miệng  ấp úng như ngậm hột thị cộng với cái mặt vênh vênh  ra vẻ ta đây thà chết đói chứ không thèm quỳ gối van xin ai  cái gì  thì có mà còn đến mùa quýt  mới xin được việc. Sau những lời giáo huấn của nó tôi nghĩ  và khóc tới sưng cả mắt vì thương thân. Tôi trách tôi sao không giỏi giang tài cán như người ta để mà học cho đủ những bằng nọ cấp kia như  những nơi cần người trên báo nêu. Tôi trách bố mẹ tôi sao không là ông nọ bà kia để tôi có thể tự tin khi đưa cái cái sơ yếu lý lịch  có ghi nghề nghiệp của bố  mẹ. Tôi cũng trách ông trời sao không cho tôi sinh ở trong này để làm dân thành phố như người ta. Tôi trách cả giòng họ Bùi lớn gần nhất cái làng An Đại sao không có ai có cái miệng dẻo như kẹo kéo ngọt như đường phèn để cho tôi được ảnh hưởng chút gien.  Nhưng trách cũng đến thế mà khóc than cũng đến thế tôi ngẫm đi ngẫm lại thì thấy  rằng bằng 5 C thì tất nhiên không thể có được vì dù có cầu cả phật Như Lai trên điện xuống thì những ông bà giáo nghèo cũng không thể nào thành những Giám đốc nọ Chủ tịch kia được. Những bằng cấp để chứng tỏ tài năng cũng như điều kiện học hành của  mình cũng không thể nào ngày một ngày hai mà có được. Về chuyện phong bì quà cáp thì một đứa cả năm không biết đến mùi phở như tôi lấy đâu ra .Xét đi xét lại thì thấy trong 5 chữ T : Tài Tiền Thế Thân Thích tôi chỉ có thể dựa vào chữ  "thân" được ; Chữ thân ấy là con Lan . Tôi chạy đến nó và sau bài ca con cá để xả cái nỗi tức ra nó kéo tôi tới nhà Hải bạn trai của nó và thế là tôi có một chân đánh máy trong cái công ty có một Giám đốc và 4 nhân viên mang cái tên" văn phòng dịch thuật Haphoco" này và cũng là nơi đó tôi gặp anh ta.

More...

TẾT CỦA THỜI THIẾU NỮ

By Bùi Đế Yên

 

 TẾT CỦA THỜI  THIẾU NỮ

Phong vị tết năm nay đến ngay từ ngày mùng 1 tháng chạp. Khi má bưng đĩa trái cây   lên bàn thờ thắp nhang đầu tháng thuận tay xé tờ lịch ngày 30 âm tháng 11 má bảo

•-                     Còn 1 tháng nữa là tết chuẩn bị dần đi là vừa.

-  Còn những 29 ngày nữa mới tới tết cơ mà tôi lẩm bẩm.

Mọi chuyện vẫn như ngày thường; ba vẫn đi tới ủy ban chị hai tới bệnh viện tôi tới công ty thằng út đến trường má vẫn nấu những món ăn ngày thường tóm lại chẳng có gì thay đổi trừ việc một tuần sau chị hai mang về nhà tặng má một bộ đồ bằng lụa tơ tằm co thêu bông rất đẹp. Nghe đâu chị đã gửi mua ở tận ngoài Hà Nội. Chất vải mềm mát rượi cả tay khiến má rưng rưng cảm động tôi bấm chị hai ; chắc má nhớ quê; Cái làng nhỏ nơi quê Hà Đông nổi tiếng về  lụa hàng và con gái đảm đang. Ba là dân trong này theo ông bà nội tôi ra Bắc tập kết từ nhỏ lớn lên ngay tại đất lụa yêu và cưới  cô bạn học cùng trường được hơn nửa năm thì đi B. Tới năm 72 bà nội tôi mất trong trận bom  thời kỳ Mỹ leo thang  bắn phá miền Bắc. Má tôi vò võ  nuôi cô em chồng còn nhỏ dại lại bị điếc vì tiếng bom và chờ đợi chồng dù không có tin tức gì của ba tôi cả. Tới năm 75 giải phóng cũng không thấy ba về. Ông nội và  họ hàng bên  ngoại đều khuyên má lấy chồng nhưng má nhất quyết vào trong này tìm ba khi đó đang nằm trong quân y viện với 4 vết đạn còn lại trên người. Khi ba khỏe ba má quyết định chuyển hết gia đình vào trong này sinh sống. Khi đó cái đặc khu Vũng Tàu này còn là một vùng quê nhỏ bé và hoang vắng  chỉ dùng để nghỉ mát  cho một số rất ít dân tư sản cũ chưa kịp di tản tìm tới để nhớ lại thời vàng son trước đây của họ. Rồi 3 chị em tôi lần lượt ra đời cách nhau có năm một. Cái thứ lụa quê hương  chắc gợi cho má nhiều kỷ niệm. Chị hai thiệt là tâm lý hết biết chẳng bù cho mình.

More...

ẢO ẢNH

By Bùi Đế Yên

 

SAU NHỮNG GIẤC MƠ  CÓ THỰC

          Chưa bao giờ Nhã Uyên  lo lắng và hồi hộp   như lúc này: 15 30 ‘ rồi. Thế là cô đã đợi anh gần hai tiếng đồng hồ rồi. Cô nhìn cái  bóng cây bạch đàn càng lúc  càng dài ra và một nỗi lo âu  bắt đầu len lén bóp cái vật nhỏ nhoi đang nhảy nhót nơi ngực trái cô;  Có thể là anh lại  không đến và  buổi chiều chờ đợi này cũng như bao năm dài đã qua trong chờ đợi của cô  chỉ là  vô ích!?

           Ánh mắt chú ý   có phần tò mò ngưỡng mộ của một anh chàng dong dỏng cao hướng về  phiá Nhã Uyên làm cô phải cau mày đứng dậy. Cô không thích ai nhìn cô theo kiểu ấy. Người thanh niên cảm nhận được điều đó nên quay  mặt đi hướng khác nhưng tình cờ thế nào lại đúng vào nơi cô muốn tới; đó là một khoảnh vườn nhỏ  nơi có trồng những cây ngọc lan dừa cảnh và duy nhất một cây sứ lớn lác đác những bông hoa sứ trắng tinh khiết với năm cánh hoa dầy dặn ngan ngát hương. Khung cảnh xưa cũ đó khiến cho cô bồi hồi nhớ lời  Thạch mấy  năm trước.

- " Ở quê anh hoa này được gọi là hoa Đại - Tên tiếng Anh của nó là gì em biết không ?

More...

MÙA HOA ĐỎ

By Bùi Đế Yên

 

MÙA HOA ĐỎ

‘ Dưới màu  hoa như lửa cháy khát khao bước lặng trên con đường vắng  xôn xao chỉ có tiếng ve kêu ồn ào mà chẳng cho lòng vui nên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa cánh phượng bay về một thời đã qua em lặng hát một câu thơ cũ về một thời  thiếu nữ say mê về  một thời hoa đỏ diệu kỳ"

            Lại một mùa hoa phượng nữa trở về nỗi buồn nhớ  tê tái lại tấy đỏ lên  trong tim tôi khi nhìn những chùm hoa tượng trưng cho thời áo trắng học trò mộng mơ nhiều kỷ niệm. Thời thiếu nữ say mê ấy đã xa rồi ư ?.Những mùa hạ nắng nóng với những chùm hoa phượng cháy rực như lửa. Bạn bè tuá ra dưới gốc cây vừa  ôn bài cho kỳ thi vừa  tranh cãi về kết quả kỳ kiểm tra những môn phụ. Cứ sau mỗi buổi thi anh lại  chờ tôi  cạnh sân trường và chở tôi đi trên chiếc xe đạp không có chỗ ngồi .

-Này cô bé ngồi  trên  xe đạp như thế  này có thấy tức cười không?

More...

KIẾP SẦU ĐÔNG

By Bùi Đế Yên

KIẾP  SẦU ĐÔNG


Bà cụ lọ mọ quơ chân tìm đôi dép lê xach đôi dép lên tay cầm ra phía cửa cố gắng để không va chạm vào các đồ vật trên các lối đi không lấy gì làm rộng rãi đó. Bà kéo cái thanh sắt chắn cửa run run một lúc rồi bà cũng mở được cánh cửa sắt khá nặng nề so với sức bà.Thả đôi dép xuống xỏ chân vào bà chậm chạp đi xuống nhà bếp lần mò một phút bà bật được công tắc điện. Cái bóng điện tròn đỏ quạch được như một con đom đóm khổng lồ không làm bà bận tâm. Lui cui bắc nồi lui cui quơ lá xếp những cành củi đã được bẻ nhỏ bó thành từng bó từ trước bà quẹt diêm nhóm lửa. Đợi cho những vệt lửa loang đỏ liếm vào cái đít xoong đen kịt bà mới nhét những cánh củi lớn hơn vào. Vịn vào tường bà đứng dậy tắt điện. Căn bếp chìm trong bóng tối mờ chỉ có từng vệt lủa hắt bóng bà lên bờ tường bám đầy bồ hóng. Có tiếng gà gáy te te báo sáng nồi cơm đã cạn nước bà dùng đũa cả xới vài cái rồi giàn đều ra. Đặt nồi cơm sang một bên bà đi ra trạn lấy nồi cá trê kho còn từ hôm trước đặt lên bếp nêm thêm một chút nước mắm bà đun cho đến khi nồi cá cạn khô tỏa mùi thơm ngàn ngạt cũng là lúc mẩu củi cuối cùng cháy hết. Bà rón rén cời chỗ than hồng ra để một khoảng trống ở giữa rồi đặt nồi cơm xuống. Lom khom bà đứng dậy xách chùm chìa khóa mở cửa nhà bếp thông ra sau vườn rồi cửa lớn và cổng cũng chính cũng lần lượt được mở ra. Tiếng chìa khóa và tiếng dép lê lạch xạch cũng là tiếng động đánh thức con dâu và cháu .

More...

NGÀY THÁNG TRÔI

By Bùi Đế Yên

 

                                                                               NGÀY THÁNG TRÔI


Ngày khóc rằng ngày  qua quá  nhanh

Bình minh cách hoàng hôn mấy lả

Thế giới già đi mọi sự cũng đổi thay.

Sao Hôm nở chưa kịp tàn Sao Mai đã mọc


Và ngày qua  lại tiếp đến ngày qua.


Câu thơ tặng anh lẽ nào dành cho người khác.

Bài hát ngày xưa  giờ  đã không ai hát nữa rồi.

Em gắng sức  nhưng làm sao giữ nổi

Những tia sáng của vầng dương khi bóng tối đến tìm?


Lời yêu thương rơi giữa tận cùng lặng im

Anh không nói như là không thể nói

Tình nhạt phai như hình sương bóng khói

Em luôn phải giữ gìn  những cái quá mong manh!?

More...

NGƯỜI COI BÓI TAY

By Bùi Đế Yên

 

NGƯỜI COI BÓI TAY

(Nhớ lại chuyện về những bàn tay xấu)
                

          Anh không đẹp nếu không nói là khá xí trai.Dáng người gầy ngỏng.Tóc cắt ngắn dựng đứng lên.Khuôn mặt nhỏ như quắt lại trước cái trán dô cao.Một đôi mắt to tương xứng với cái trán và một nước da ram rám vàng một màu bệnh hoạn.Trông anh quen quen hình như anh giống một nhân vật trong phim hoạt hình của Walt Disney.Tất cả những cái đó cộng với cái kiểu nhìn chăm chú một cách quá đáng vào người đối diện khiến tôi cảm thấy khó chịu khi gặp anh lần đầu nhưng những ý nghĩ về anh ta chỉ đến trong mười giây.Anh ta lẫn vào trong cái không khí mới mẻ ồn ào   xung quanh tôi.

          Một tuần hai tuần rồi một tháng dẫu lạ lẫm với cách sống của những người xung quanh và buồn nhớ thầy mẹ bạn bè tôi cũng đã kịp có một số bạn bè thay thế cho đám bạn học cũ mà tôi đă bỏ lại nơi quê nhà khi ra đi:Cái Dung chị Hoa chị Cầm nhỏ Thúy. Người học xong phổ thông thi trượt phải học nghề để kiếm việc gấp. Người đã có việc làm nhưng muốn học thêm để có chuyên môn. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng  chắc rất ít người dân chuyên văn lại ngồi ở lớp học nghề sơ cấp toán như tôi.Điều này cùng những kỷ niệm trong quá khứ tôi giữ kín dẫu sao tôi cũng  tự hào chẳng phải là kẻ ưa than phiền hoặc kể lể để cầu xin lòng thương hại của người khác.

          Hảo  -Cô bạn ngồi cùng bàn luôn coi tôi như thần tượng cho những lý luận mang tính châm biếm cuả tôi và nhất là cho nhưng bài kiểm tra mà nó luôn cảm thấy quá khó- Chuyển cho tôi một mảnh giấy nhỏ.Tôi  mở ra vì cái cười nửa miệng của nó :"Tôi biết rõ về bạn và muốn làm quen với bạn" có chữ ký hẳn hoi nhưng nó loằng ngoằng như có ý trêu chọc . Biết tôi là ai !Tôi quay sang con Hảo nó lắc lắc cái đầu cắt tóc ngắn của mình một cách thành thật . Biết rõ về tôi ư ! Ai nhỉ? Tôi nhìn quanh không có ai nhìn tôi cả. Mảnh giấy vẫn còn trong tay nét chữ giống như con gái mềm mảnh nghiêng đều rất đẹp.Tôi quăng mảnh giấy xuống hộc bàn dẫu lời đề nghị khá gây tò mò: Tôi muốn làm quen với bạn!

More...

NƯỚC

By Bùi Đế Yên

 

NƯỚC


            Anh quen cô trên mạng cái thế giới ảo đầy cám dỗ mà trước đây anh vẫn dặn mình nên tránh xa. Quen trên mạng nhưng vẫn có người  mai mối một người mà anh cũng chỉ quen trên mạng. Thời buổi công nghệ cao mà." Đó là một cô gái xinh và bí ẩn". Anh ta chỉ nói thế và cho anh nick chat của cô. Anh đang buồn và anh đang muốn thay đổi cái thời khóa biểu chỉ có công việc học hành nhậu nhẹt nhàm chán và đơn điệu của mình. Bắt đầu bằng những lời chat đầu tiên anh đã biết là có thể nói chuyện với cô như với một người bạn dù anh không phải là người dễ kết bạn.

Không dễ để có thể kiếm một người mà ta có thể tâm sự và tranh luận về  tất cả mọi chuyện từ chuyện tình cảm công việc cuộc sống tiền bạc văn chương âm nhạc... và càng không dễ với một người đặc biệt đơn độc và hơi lập dị như anh. Họ giống nhau và họ đều sách vở và  đều có cái tôi cao vút như nhau. Và từ nụ hôn  ảo tới nụ hôn  thật chẳng cách nhau bao xa khi mà anh nhận ra cô và anh đều đang cô đơn và đang sống trong một thành phố. Những tháng ngày bên cô thật là hạnh phúc. Anh chưa bao giờ tìm thấy những xúc cảm như thế bao giờ dù anh đã bước vào tuổi tam thập nhi lập.

Người ta bảo "tình vội mau nóng chóng nguội" anh không thấy thế là đúng nhưng không phải vì thế mà anh không bỏ cô để yêu một người khác. Không phải vì anh chán cô chẳng ai có thể chán cô nhưng đó có lẽ chính là lý do mà cô mất đi những người si mê và theo đuổi mình; Cô quá đặc biệt quá bí ẩn đối với họ còn với anh cái thế giới tinh thấn của cô lại quá phong phú và  phức tạp. Anh không biết những gì thật về cô không  thể đoán được những gì cô sẽ làm sẽ nói và đang nghĩ. Cô là một nhân vật liêu trai thích hợp làm một người ảo hơn. Với một chút lười biếng  đàn ông và của kẻ luôn được một mình tự do trong thế giới của mình anh không  thích phải tìm hiểu. hay nói đúng hơn anh không muốn bước chân vào cái thế giới mờ ảo đầy màu sắc của cô.

More...