10 LỜI KHUYÊN CỦA BILL GATE

By Bùi Đế Yên

 Có thể là mình không có tâm hồn văn nghệ sĩ lắm nói chính xác ra thì mình hơi thực dụng ( hì hì ngại quá !) nên 15 năm trước đây cũng như bây giờ một trong những câu ranh ngôn hay bị lôi ra trích dẫn của mình vẫn là " ... làm ra nhiều tiền chưa chắc là người thành đạt nhưng bạn sẽ không phải là người thành đạt nếu bạn không làm ra tiền". Bản thân hơi ( nói thế là đã giảm nhẹ lắm rồi đấy) lận đận về mọi mặt nên mình rất hâm mộ những người thành đạt và dĩ nhiên người giàu nhất hành tinh  ông vua máy tính không có bằng đại học này   không thể không có mặt trong danh sách thần tượng của mình. Nói về Bill Gate thì nhiều lắm mình chọn lấy mấy lời khuyên khá hợp lý đưa lên để rảnh vào đọc và mời mọi người cùng tham khảo luôn.

                                              10 lời khuyên của Bill Gate


1. "Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó."

->
Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại vì thế hãy cố gắng thích nghi.

2. "Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân."
->
Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì chứ không phải là lòng tự trọng.

3. "Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó."
->
Thường thường bạn không thể giàu có nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên để trở thành một nhà quản lý cấp cao bạn cần có cả hai: bằng tốt nghiệp trung học và tiền bạc.

More...

EM CẦN LẮM SỰ AN BÌNH

By Bùi Đế Yên

                 
AN BÌNH

Em tải những nhớ thương về trái tim mình

Bằng tình yêu ít nhiều ngang trái

Nỗi sợ hãi vu vơ cứ bám vào hoang hoải

Để nước mắt lăn dài về phía không anh.


More...

VỊ THA SÒNG PHẲNG VÀ ÍCH KỶ

By Bùi Đế Yên

                                                VỊ THA SÒNG PHẲNG  VÀ ÍCH KỶ 
 

        Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng Ích kỷ và Vị Tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:

Sòng phẳng:  Cho = Nhận
Ích kỷ        : Cho < Nhận
Vị tha         : Cho > Nhận

Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

More...

VIẾT HAY KHÔNG VIẾT

By Bùi Đế Yên

                                                                                

VIẾT HAY KHÔNG VIẾT

Một trong những thứ tồn tại lâu dài nhất mà vẫn sử dụng được một cách rất phổ thông trong cuộc sống là sách. Người ta có thể có một phần hoặc nguyên bộ xương của khủng long từ thời tiền sử một bộ ly đĩa sứ từ thời Khang Hi một viên ngọc bích hay một bức tranh của Michelangelo thời phục hưng một tòa tháp cổ hoặc một cái bình gốm từ thời Lý thời Trần nhưng những thứ đó chỉ một số ít nhà khảo cổ nhà sưu tầm được sở hữu và chẳng mấy khi chúng được dùng  nếu không nói là chúng được cất giữ như con ngươi và còn luôn cần được sửa chữa phục chế rất công phu tốn kém nữa. Còn sách ư; Nó tồn tại lâu dài hơn bất kỳ  một bức tranh một pho tượng một bộ phim một cái đĩa CD nào. Từ khi phải kể truyền miệng từ thời đại này sang thời đại khác từ vùng này sang vùng khác rồi sau đó có chữ viết trên đá trên gỗ trên tre trên lụa. Sách được  chép lại rồi tuyển rồi dịch sau đó là in và tái bản tái bản lại. Iliad và Odyssey của Homer thế kỷ thứ 6  TCN đã xuất hiện  đến bây giờ thế kỷ 21 sau công nguyên  vẫn tồn tại. Có lẽ vì ai cũng muốn lưu danh hậu thế để lại gì cho con cháu đem khoe nên văn chương từ xưa tới nay vẫn là cái bả hấp dẫn nhất nếu có kém thì chỉ kém có quyền lực mà thôi. Hãy thử làm một phép tính về những tác phẩm đã được in ra sách xem nhé; Nếu chỉ cần một tháng một cuốn sách ra đời thì một thế kỷ  cũng có chừng 1.200 cuốn rồi mà đã mấy chục thế kỷ từ thời đó  đến giờ huống chi là có những thời kỳ nhà nhà viết sách người người viết sách.Có mười người thì chín người nghĩ mình  có khả năng viết văn. Và  có cầu thì phải sẽ có cung; các nhà xuất bản mọc ra ở mọi nơi cấp phép dễ dàng và thế là số sách trên thế giới ra đời không phải là mỗi tháng mỗi ngày mà là mỗi giờ mỗi phút... Những cuốn sách dở lâu thì nằm trong một thư viện một tủ sách nào đó một vài chục có khi vài trăm năm cho đến khi mục nát. Mau thì người ta  bán giấy vụn gói xôi nghiền nát nhóm lửa ngay khi nó vừa mới sinh ra được vài năm. Những tác phẩm hay  được truyền tụng được tái bản được đóng gáy da được giữ gìn hết đời này sang đời khác...Cộng hai loại sách đó lại thì quả thực số sách đã và đang tồn tại trên thế gian này nhiều  như sao trên trời như lá trong rừng và như cá dưới biển. Không thể tính được số sách đang tồn tại và chắc chắn cũng không một ai có thể tự hào tuyên bố đã đọc hết  các tác phẩm lớn trên thế giới.Đấy là nói những tác phẩm lớn đã được thời gian kiểm định được quảng bá và truyền tụng chứ chưa nói những tác phẩm hay nhưng chưa lớn lớn nhưng không gặp thời  bị chìm lấp đâu đó  nữa.  Thường cái gì nhiều thì không hiếm và không hiếm thì thành ra không quý. Vàng chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn nó không giúp bạn đẹp như mỹ phẩm không mang lại hương thơm cho bạn như nước hoa không khiến bạn no bụng khi đói không chữa được bệnh cho bạn như thuốc và bạn hoàn toàn không thể ngủ một giấc ngon trên một cái nệm vàng ...nhưng vàng hiếm và vì thế nó quý. Cơm gạo cần thiết cho cuộc sống nhưng vì ngày nào người ta cũng ăn nó nên người ta đã không coi trọng nó và sách cũng vậy. Giả định là cả đời bạn chỉ được đọc mấy cuốn sách và bạn phải tìm cả thành phố mới có một vài cuốn sách với giá đắt như vàng thì hẳn sách sẽ quý như vàng đúng không nào? Đáng tiếc một điều đó chỉ là giả định. Thế thì có nên viết hay không khi tác phẩm của ta chưa chắc hay hay dở nhưng nó sẽ chỉ là hạt cát trên sa mạc và cơ hội để hạt cát đó không bị cuốn đi hòa lẫn với những hạt cát khác là không nhiều. Dĩ nhiên khi người ta đã bỏ công ra viết sách bỏ tiền ra in sách  ai cũng nghĩ tác phẩm của mình là tuyệt tác không nghĩ vậy thì cũng nghĩ sách của mình phải hay hơn chán vạn sách khác.

More...

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

By Bùi Đế Yên

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG


Ngày đi làm đầu tiên của một nhân viên mới. "Công nhân viên nhà nước" cái cụm từ đó nghe thấy oai phong hãnh diện làm sao tôi thích thú hát một ca khúc nhạc ngoại thịnh hành. Bước chân vào cổng công ty tôi tươi cười đưa mắt nhìn anh bảo vệ ra ý chào.

-         Này!Nhân viên mới thì phải đi làm cho đúng giờ chứ cô có biết trễ mấy phút rồi không?

Tôi giật thót người trước giọng cáu gắt của anh ta vội vã liếc nhìn đồng hồ mới có 7 giờ kém 20. Biết ngày đi làm đầu tiên tôi đã cố ý đi sớm hơn 20 mươi phút cơ mà. Anh ta nhìn nhầm hay là đồng hồ anh ta chạy sai nhưng ngày đầu tiên mà...cãi nhau mà làm gì.

-         Cô có biết cô đi làm trễ mấy phút không? Ông trưởng phòng lạnh lùng hỏi. Chết thế hai người đều bảo tôi đi trễ thì đúng là đồng hồ của tôi chạy sai rồi.

-         Dạ xin lỗi chú...A! Xin lỗi anh...chắc là đồng hồ của em nó chạy sai giờ bây giờ mới có 7h kém15 phút

Tôi lúng búng nhìn đôi mắt to hồn hậu của ông.Với cỡ tuổi ông tôi phải gọi ông bằng chú nhưng gọi như thế có vẻ "cưa sừng thành nghé" quá thành ra...

-         Cô nói gì 7h kém 15 phút chứ còn gì?

-         Ơ...

-         Ở đây bắt đầu làm từ 6h 30 phút

More...

MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT

By Bùi Đế Yên


  MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT


Anh từng  trách em sao khó hiểu

Sao chẳng vui khi mỗi độ thu về

Nắng nhẹ thế mà sao em lo sợ

Khi  chiếc lá vàng giật mình trong cơn gió đầu tiên.

More...

BÀ ƠI

By Bùi Đế Yên

                                                                                                     BÀ NGOẠI

                                                                 

          Bà là bà ngoại của Duyên. Bà chi có hai người con gái là mẹ Duyên và dì Hạnh. Trước khi bà đến sống với bố mẹ Duyên hình ảnh của bà đối với Duyên rất mờ nhạt. Một bà già mặc một đồ nâu cũ kỹ ngồi tước những mảnh lá chuối khô hay chặt những cành rào nhỏ xếp vào thành đống...Chỉ có thế bôûi vì thực sự Duyên rất ít có dịp về thăm quê.

          Khi bố mẹ rục rịch dọn dẹp phòng duyên mới biết bố mẹ chuẩn bị để đón bà vào vì chẳng còn chút hi vọng nào là dì Hạnh sẽ về.

Duyên nhớ mãi cái hôm bà đến. Bà gầy lắm dáng người nhỏ lưng hơi còng mái tóc bạc thưa thớt quấn một vòng trên đầu khiến bà càng già thêm.Bà ngơ ngác nhìn quanh nhà ngần ngại trước cái máy cát sét đang phát một bản nhạc ngoại và ngồi phệt xuống nền gạch bông thay vì chiếc ghế đệm mút mà bố đã kéo ra mời bà.

          Duyên nhìn chằm chằm vào những bao tải bị cói và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà lôi ra trong đó nào gạo nào măng quần áo xoong nồi và cả những chùm vải đã héo queo. Bà kéo vạt áo lau mặt rồi đưa chùm vải cho Duyên. Bố cười nhìn mẹ còn Duyên bĩu môi nhảy chân sáo lên lầu. Tới bữa ăn bà lại làm Duyên ghê hơn vì miếng rau rớt ra bàn bà lấy đũa gắp vô chén aên tiếp. Mẹ gắp thức ăn cho bà thì bà đẩy ra rồi lại gắp bỏ vô chén của bố và của Duyên. Bố cười nụ cười gượng gạo còn Duyên thì chỉ muốn bỏ chén cơm xuống.

More...

WAITRESS

By Bùi Đế Yên

 

WAITRESS

            Tôi gọi Hạnh là waitress. Đó là cái tiếng lần đầu tiên gặp em tôi đã gọi. Nhưng không phải là với một giọng trìu mến và âu yếm  như sau này  mà là giọng kẻ cả của một    " Thượng đế " . Một "Thượng đế " khó tính.

- Waitress !

- Dạ !

Cái giọng nhỏ nhẹ cất lên ngay sau lưng tôi một cô phục vụ nhỏ nhắn dễ thương trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Tôi hất hàm:

- Mang cho tôi menu !

- Thưa ông đây! Cô bé đặt  bảng  thực đơn xuống trước mặt tôi tôi đẩy qua phiá Tony:

- What do you want to have Tony (Ong dùng gì Tony) ?

Tony là người Ý .Anh ta làm giám đốc điều hành tiếp thị cuả một công ty  quảng cáo lớn. Anh ta sang Việt Nam đã được 4 tháng  và đang tập tành học tiếng Việt.

Tony lần giở bảng thực đơn rồi ngước lên nhìn tôi xua xua tay

- Khoong đọc được khoong hiểu.

Tôi đã vô ý nhường bảng thực đơn tiếng Việt cho một người ngoại quốc chưa thông thạo tiếng Việt một  sự sơ sót  lớn nhất là đối với những  người làm công việc  ngoại giao  như hai chúng tôi. Đáng lý  tôi phải dự tính đến việc một nhà hàng bình thường như thế này có thể không có thực đơn tiếng Anh cũng như  có những phục vụ không biết không hiểu tiếng Anh chứ .

- Ask her If  she had the English menu .

- Nhà hàng có thực đơn tiếng Anh hoặc có người nào biết nói tiếng Anh không? Tôi hất hàm.

Cô phục vụ  mỉm cười nhìn tôi như xin lỗi rồi dịu dàng quay sang phiá người khách ngoại quốc cô ta nói bằng  thứ tiếng Anh rất nhẹ và khá chuẩn  mặc dù hơi chậm .

- I m sorry the restaurant haven t got  the English menu but  I d like to recommend  our food in English ( xin lỗi nhà hàng chúng tôi không có thực đơn bằng tiếng Anh nhưng tôi có thể  giới thiệu những món ăn cho ông đây bằng tiếng Anh )

Tony gật gật đầu còn tôi hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu theo bụng thầm nghĩ: lại những câu tiếng Anh " bồi " của dân nhà hàng khách sạn đây nhưng thôi mặc kệ cô ta . Thú thực những món ăn Việt Nam mình vốn rất  phong phú dân học ngoại ngữ như tôi ra cũng không dám chắc có thể giới thiệu chính xác tên tiếng Anh của những món ăn Việt chứ đừng nói gì một cô bé Waitress nhỏ nhắn kia .Nhưng cô ta đã gây bất ngờ tới mức sững sờ cho không chỉ tôi mà còn cả Tony cô bé vừa lần giở bảng thực đơn vừa giới thiệu hơn một chục món ăn chính của nhà hàng với cái cách phát âm hơi va vấp và đúng văn phạm  tới mức cầu kỳ  theo lối tiếng Anh  học trong nhà trường.

- Good good English! Tony reo còn tôi mỉm cười dịu dang nhìn lại cô bé. Bây giờ tôi mới để ý tới đôi mắt nâu to hơi có vẻ u buồn và hàng lông mày đen đậm đối ngược nhau trên khuôn mặt trái xoan khá xinh xắn của cô bé.

- Em học  tiếng Anh lâu chưa mà nói lưu loát vậy ?.

- Dạ ! Hơn hai năm  rồi nhưng  cũng còn ngọng ngịu lắm. Tại anh quá khen đấy thôi.

Cách nói nhún nhường nhưng không có vẻ gì quỵ lụy nịnh bợ khiến tôi tự nhiên thấy quý mến và nể trọng:

- Em tên gì ?

- Dạ em tên Hạnh .

- Hạnh à tốt lắm! Lúc nãy Hạnh đã làm phiên dịch thay cho anh thì bây giờ anh nhờ Hạnh gọi món giùm anh luôn đi. Tôi quay sang Tony dò hỏi. Anh ta khoanh tròn ngón tay cái và tay trỏ  lại tỏ ý Oke!

Có thể là tôi sẽ quên em như quên những cô gái tôi gặp rất nhiều trong công việc phải tiếp xúc với đủ mọi hạng người của mình. Có thể là tôi sẽ chẳng bao gờ quay trở lại cái quán ăn bình thường đó nếu như không có một  sự việc gây bất ngờ nữa. Sau khi đã ăn xong món Barbecue (Một món thịt heo xắt vuông ướp gia vị nướng trên bếp than hồng) vốn là món ăn chính cũng là đặc sản của quán ăn này tôi đi vào trong toilét  và nghe lỏm được đoạn hội thoại sau. Giọng thứ nhất:

More...

KHI TA YÊU

By Bùi Đế Yên

 

KHI TA YÊU????(*-*)
( dành tặng cho ngày 14/2)

Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.Lúc đó bạn đã yêu...

Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.Lúc đó bạn đã yêu..

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.Lúc đó bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó bạn đã yêu...

 Khi bạn đọc những dòng chữ này nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...

More...

LAN MAN VỀ NGÀY THƠ VN VÀ CHUYỆN BÍ MẬT CỦA PHỤ NỮ

By Bùi Đế Yên

 

Đăng nhập vào blog cốt để lưu mấy cái ý hay hay của chính mình vậy mà lại quên thoát ra rồi thì lại nhớ thế là lại đành chui vào ghi vội ghi vàng vài dòng chứ mà chặc lưỡi để đến mai thì họa có là rằm nguyên tiêu sang năm.

Thứ nhất ; Mai là tổ chức sớm ngày thơ VN của Vũng Tàu. Báo VTCN đã đăng mấy bài thơ tiêu biểu của mấy nhà thơ tiêu biểu ( nhà thơ ở đây  hiểu theo nghĩa tương đối thôi nha). Mấy nhà thơ thì phần tuyển chọn chẳng đến nỗi nào. Mấy bài thơ thì nói thực mình thấy chẳng ra sao nhưng chuyện đó không bàn ở đây. Có điều có mấy chi tiết tức cười (  vừa tức vừa cười ) phải ghi vào đây kẻo quên:

1. Mình không phải là lều thơ nên chẳng ghen tị tý nào khi bạn bè được chọn  được có tên  được gắn danh tiêu biểu còn mình thì không nhưng quả thực là một sự lựa chọn rất đáng tức ( không cười); Những bài thơ đấy khiến người ta đọc và cười ( về sự yếu kém của thơ chuyên nghiệp ở  VT). Ví dụ của VTH bài "hình như ...xuân" mình bảo chị Nh: Sao bao nhiêu bài hay không chọn  lại thấy bài này? Rồi ngay lập tức lại trả lời: Tại nó có chữ xuân hehe! Chị Nh bảo: Tao cũng đang cãi nhau với ông M là tại sao thơ TB rất nhiều mà  lại lấy bài " Chát với Xuân tóc đỏ " chả ra làm sao này. Mình lại lanh chanh: Tại nó có chữ xuân! Thế là hai chị em ngay lập tức phá ra cười như điên. Mình bảo; Chính bản thân em khi nói cũng mới nghĩ ra cái chuyện đáng cười này! Có khi nào một  biên tập viên nào đó đã chọn bất cứ bài nào có chữ xuân không cần phân biệt đấy là  mùa xuân hay gã Xuân tóc đỏ không nhỉ? Biết là không đến nỗi thế nhưng vẫn đùa thêm một câu: Ở thời buổi này có cái gì là không thể xảy ra đâu nhỉ? Cũng cái trang này khi đăng thơ của hai tác giả HTT và XS lại ghi thêm ở dưới câu ghi chú tác gỉa đã chết đọc thấy khá phản cảm nếu không là ẩu thì là thiếu văn hóa cứ như là nói ở ngoài hay viết trên blog vậy. Trên một tờ báo đảng lại là ngày tôn vinh các nhà thơ nữa mà không thay được một chữ mất hay ghi được năm sinh năm mất của họ vào hay sao? Chán ghê!

More...