ĐIỀU BÍ ẨN KHÔN LƯỜNG

By Bùi Đế Yên

 

ĐIỀU BÍ ẨN KHÔN LƯỜNG

- S

ang này! Những lúc trời mưa như thế này lại nhớ tới con Hoài...con nhỏ tốt thế lại yêu mày thiệt tình vậy mà mày nỡ bỏ rơi nó?

- Mày quên chuyện đó đi được không?

Mặt hắn cau lại đau đớn như kẻ vừa bị một quả đấm nặng cả tạ giáng vào. Hắn đã bỏ rơi em! Thật vậy ư? Đôi mắt long lanh rồi ướt rồi nhòe nhoẹt. Tất cả những gì hắn nhớ ở vẻ bề ngoài của em bao giờ cũng chỉ có thế: một đôi mắt. Đôi mắt không to không nhỏ không đẹp không xấu. Nó bình thường về mọi phương diện nhưng dễ nhớ vì bộc lộ một cách rất trung thực những tình cảm suy nghĩ của em. Đôi mắt đó giống như lỗ châu mai của một pháo đài hay giống một lỗ hổng đặc biệt của một căn phòng kín. Người có đôi mắt ấy chỉ có một cách tốt nhất để tự vệ là nhắm chặt mắt lại. Bởi hễ em nghĩ gì vui mừng hạnh phúc đau khổ bối rối buồn phiền mệt mỏi đang dối trá hay thành thật thì đôi mắt đó cũng bộc lộ tất cả. Những điều này mãi sau này hắn mới hiểu ra cũng như tất cả những diễn biến tình cảm phức tạp nhất trong trái tim mình chỉ được hắn hiểu ra khi hắn đã mt em. Hắn đã bỏ rơi em bỏ rơi món quà đẹp nhất mà thượng đế đã trao tặng để an ủi hắn sau bao nhiêu đắng cay chua chát mà người đã ném lên đầu hắn: Đứa con bị ghẻ lạnh ra đời do một cuộc hôn nhân dằng dai đau khổ không có tình mà cũng chẳng có nghĩa. Kẻ lang thang vác nỗi mặc cảm đói nghèo  không ân tình suốt cả cuộc đời.
 Chưa đầy mười tuổi hắn đã ý thức được cảnh éo le mà hắn rơi vào qua cái cnh gần như được lặp lại thường xuyên từ khi bố hắn trở về; đó là việc bố hắn lầm lì đưa cho mẹ một nắm tiền nhàu nát. Mẹ hắn cầm như giựt lấy rồi cau có quăng vào chiếc tủ nhỏ xám xịt bẩn thỉu ở góc nhà bất chấp cái nhìn chua chát giận dữ của bố hắn. Tuổi thơ hắn chưa bao giờ được hưởng một nụ cười hay một lời âu yếm của bố hay mẹ. Những lời đồn đại của những người xung quanh cái ký ức lờ mờ về những trận cãi vã nảy lửa giữa ông bà nội với mẹ hắn. Cái ánh mắt khinh mạn của cậu hắn dành cho bố hắn. Người quê hắn thủơ ấy chỉ nghe tới từ ly dị đã cảm thấy ghê gớm như chuyện núi sập vậy có lẽ vì lý do đó mà bố mẹ hắn không bỏ nhau. Hắn phần nào hiểu được điều ấy nhưng vì lý do gì? Những nguyên cớ nào đã trói buộc hai con người gần gũi về thể xác trong khi tâm hồn lại đối ngược nhau như bố và mẹ hắn vào với nhau thì có lẽ đến lúc chết hắn cũng không bao giờ hiểu được. Cái sợi dây nghiệt ngã ràng buộc họ với nhau cho tới lúc bố hắn lìa đời ấy cũng trói chặt quãng đời thơ ấu của hắn vào cái địa ngục toàn những khuôn mặt hầm hầm những ánh nhìn lạnh lùng nụ cười khinh bỉ của mẹ hắn những lời chửi mắng của ông bà cũng như tiếng thở dài của cha hắn đã tạo ra.

More...

SAO AI CŨNG THÍCH HOA HỒNG

By Bùi Đế Yên

 

CHUYỆN CỦA MỘT NGÀY

                                             
         
Có phải là một ngày bình thường không nhỉ? Khi mà đồng hồ gióng giả gõ sáu tiếng rồi mà vẫn còn quay qua quay lại ở trên giường.Mẹ gọi:

- Dậy đi sáng bảnh mắt ra rồi còn  ngủ con gái lười quen thói đi.!

Ngáp dài ngáp ngắn xỏ chân vào đôi dép lê chạy ra cửa nhìn trời buổi sáng mà trời trong trẻo thế này thì  trưa chắc sẽ nắng to. Chán quá! Tối qua lại không ngủ được. Hôm nay thấy mệt mỏi quá vội vàng ; đánh răng rửa mặt húp vội húp vàng chén cháo hào nấu từ tối qua rồi chạy ra cửa. Đi giày vào rồi thấy vẫn  thiêu thiếu cái gì đó: Giỏ đấy đồng hồ đây nón đây đầy đủ cả rồi mà.À !Còn cặp kiếng lại phải quay vào lần nữa bị mẹ la:

- Mày sao dạo này hay quên thế cứ như bà già ấy đến tao cũng chẳng đến nỗi thế.!

Mình cười cợt:

- Phải quên thì mới nhớ những thứ khác được chứ mẹ!

- Mày mà nhớ cái gì có cái kiếng đeo liền mắt cũng còn quên nưã là...

- Nhưng mà con nhớ mẹ đã hưá trưa nay sẽ nấu canh hủ hoa đấy con gái mẹ háu ăn món đó lắm!

Nói xong tôi  dận gót giày chạy biến ra cửa hãy còn nghe tiếng mẹ:

More...

NIỆM KHÚC

By Bùi Đế Yên

   

NIỆM KHÚC THỜI GIAN

Cơn gió lạnh mùa noel  qua rồi.

Mùa xuân tới trên má hồng thiếu nữ

Những con tự do dự trên trang giấy.

Biết viết gì đây về những cái đã qua

Viết gì đây về những điều đang tới?

Hỡi tuổi trẻ  mùa xuân cuộc đời.

Món quà tặng ta đang dần để mất.

Ta xin người

Ta xin người

Hãy độ lượng với ta!

                                    28/12/2007

More...

ĐẾM MÙA

By Bùi Đế Yên

 

ĐẾM MÙA

Đã xa rồi trắng trời mưa mùa hạ

Cơn gió tây đuổi cánh phượng bay man mác sân trường.

Cũng qua rồi mùa thu yêu thương

Vàng gốc cây những chiếc lá tìm về với cội.

Mùa đông đến rồi vội vàng như trốn chạy

Trận cuồng phong của cơn bão giao mùa?

Cánh phượng đỏ xa rồi.

Chiếc lá vàng đã tan vào đất.

Cơn gió đầu đông không còn lạnh buốt

Em đứng giữa mưa phùn

Mới hay rằng trời đã sang xuân.

Bùi Đế Yên

More...

KHI CHIM YẾN NHẢ MÁU MÌNH XÂY TỔ

By Bùi Đế Yên

  KHI CHIM YẾN NHẢ MÁU MÌNH XÂY TỔ

 

Tôi là một người viết văn amateur nghiệp dư hơn cả những người viết amateur khác văn mình còn thế sao dám nghĩ tới chuyện nhận xét văn của người  khác càng không dám nghĩ tới việc viết  một bài phê bình văn học nhưng chẳng có lẽ đọc xong một cuốn sách mà nếu bị hỏi lại không được nhận xét vì mình cũng là người viết và lại viết dở thì thà là cứ làm độc giả để được tự do phán: cuốn này hay quá hoặc dở quá còn hơn.

More...

VỠ OÀ CẢM XÚC

By Bùi Đế Yên

 

VỠ ÒA  NIỀM VUI CHIẾN THẮNG

Cảm xúc vỡ oà.

Nước mắt vỡ oà

Niềm hạnh phúc vỡ oà

Cuồn cuộn chảy trong tim niềm vinh quang tự hào hạnh phúc!

More...

CON EM CHÚNG TA ĐANG BỊ HỌC

By Bùi Đế Yên

 

NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO :
"CON EM CHÚNG TA ĐANG "BỊ" HỌC"
(Võ Đắc Danh phỏng vấn Trần Mạnh Hảo) 



VÕ ĐẮC DANH ( VĐD) -Ba năm trước tình cờ đọc bài " Coi trời bằng vung" của ông đăng trên báo Văn nghệ Trẻ thấy ông lên giọng ta thán Bộ trưởng Bộ Giáo dục tôi bèn viết bài " Kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo" để "đả" lại ông. Giờ chúng ta ngồi đối diện nhau ông nói thật đi lúc ấy ông có giận tôi không ?
TRẦN MẠNH HẢO ( TMH) : Không tôi không hề giận ông;trái lại rất quý và cảm phục sự trực tính có lúc đến thái quá của Võ Đắc Danh. Bài báo "Kính thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo" của ông chỉ mượn chuyện "chọc" tôi để nói đến những điều lớn hơn chuyện cá nhân chúng ta nhiều. Bài báo này rất nổi tiếng đến độ có lần gặp ông Trần Bạch Đằng ông Trần hỏi tôi : "Mầy đọc bài báo của thằng Danh chưa ?". Bài báo này rặt chất Nam Bộ một thứ Nam Bộ Cà Mau cái vỏ thứ dữ nhưng cái ruột hiền khô à ! Giống như khi chưa gặp ông tôi nghĩ chắc ông này ăn sóng nói gió ba trợn lắm đây. Nhưng gặp Võ Đắc Danh mới biết ông nhà báo nổi đình nổi đám này hiền như dân ấp dân lân như thể ông vừa vác vài đõ ong từ rừng U Minh ra túi nhét một xị rượu vừa đi vừa xuống xề bài cải lương năm xưa vậy !

More...

TRONG MNĐĐ

By Bùi Đế Yên

 

Trong muôn nẻo đường đời

Chủ nhật 29/10/2006 08:26 GMT+7

Cách đây mấy năm tôi được đọc "Cát bụi" - truyện ngắn đầu tay của Bùi Đế Yên trên tờ Văn nghệ BR-VT. Một anh chàng làm nghề thầu xây dựng trong phút hoảng loạn khi biết mình chắc chắn bị lây nhiễm HIV đã gặp (hay tự mình làm nên) một tai nạn giao thông và kết thúc cuộc đời. Đó là thời điểm thật đau lòng vì anh như vừa định chấm dứt giai đoạn lang bạt trong cuộc đời mình bằng việc xây dựng một mái ấm gia đình với một cô giáo dịu dàng nhân hậu trong sáng. Một ước mơ bình dị và ấm áp nhưng không hề dễ dàng với anh: Một hoàn cảnh éo le về gia đình phải tự mình bươn chải trong rất nhiều nghiệt ngã. Môi trường sống của anh là tầng lớp dưới của xã hội với rất nhiều lừa lọc về tình cảm và tiền bạc. Nhưng rồi đời sống như tự thân những phong phú của nó đã cho anh tình cờ gặp cô gái ấy. Và trong anh được nhen lên những ước vọng giản dị mà tốt lành... Sau bi kịch lặng lẽ của cuộc đời anh lớp học tình thương của cô giáo ấy được mở như khát vọng vươn tới những điều cao đẹp của cuộc đời còn mãi. Câu chuyện kết thúc để lại bao dư âm trong lòng người đọc.

More...

NGÀY THÁNG TRÔI ĐI

By Bùi Đế Yên

 

Ngày tháng trôi đi



S

ẽ chỉ là một ngày chủ nhật bình thường với giấc ngủ muộn vài bản nhạc quen thuộc những công việc giăt giũ lau chùi dồn lại trong một tuần và kết thúc là những cuộc nhậu kéo dài tới chiều với bạn bè của Nghĩa. Nhưng hôm đó Nghĩa lại đi công tác vắng và bỗng nhiên Miên thấy ngột ngạt trong ngôi biệt thự rộng rãi của mình...

- Mẫn!

- Ơ! Trời đất! Miên mày... . mày thật hả Miên?

- Hương đưa địa chỉ cho mình từ tháng trước nhưng bữa nay mình mới rảnh.

- Trời ơi! Tao đi tìm nhà mày suốt mấy năm trời tìm được thì mày lại không có nhà nghe tin mày đã lấy chồng. Hai vợ chồng giàu sang lắm nên tao ngại.

Sự mừng vui bất ngờ của bạn làm Miên lúng túng. Đã bao lâu rồi cô có địa chỉ của Mẫn vậy mà sao tới hôm nay mới có một ngày cô rảnh để ghé lại cái xã đảo Long Sơn cách con đường cô thường phải đi công tác qua chưa đầy 2 km này.

 Mẫn đã từng là bạn thân cuả cô từ thời đánh chắt đánh chuyền cũng là bạn thân nhất thuở học cấp II sang cấp III cô vào lớp A cái lớp của những đứa học giỏi và ngoan theo suy nghĩ chủ quan và áp đñaët của các thầy cô giáo trong trường. Cái tiếng lớp chọn lớp điểm đã khiến tình bạn giữa hai đứa vần M hay ngồi cạnh nhau trong các kỳ thi loãng ra. Từ lúc nào Miên bỗng thấy cái việc lén lút giấu thầy đưa bài thi của mình cho Mẫn chép là không tự nhiên cũng không thấy cái việc xách dép đuổi nhau vòng quanh sân trường leo chót vót lên ngọn cây đa cuối làng là thú vị. Một chiếc áo đứt cúc hay cái quần xanh chéo có hai miếng vá ở mông là chuyện bình thường của thời cấp II giờ bỗng khiến Miên xấu hổ trước những người bạn mới quần áo sạch đẹp ngoan ngoãn nhẹ nhàng. Cái thế giới học trò đã bắt đầu hình thành cái quy luật khắc nghiệt của sự phân chia giai cấp mà bắt đầu từ những cái cặp đựng sách vở lành hơn rồi mới đến số điểm cao hơn. Lớp A là lớp của những học trò mẫu mực. Những con vẹt luôn thuộc bài. Có đến 90% là con em cán bộ nhà nước 70% là con các thầy cô giáo trong trường.

More...

PHÚT 89 CỦA ĐÊM NOEL

By Bùi Đế Yên

 

PHÚT 89
 ( Hopping for a merry Xmas)


Em đã nhắn cho anh hàng chục hàng trăm tin nhắn.

Em đã gửi vào trong chiếc chìa khóa nhỏ hàng ngàn điều cầu xin ao ước.

Nước mắt từ lâu đã đóng lại thành  khối đá băng im lìm ngủ trong trái tim em lạnh buốt

Sắp đến ngày noel mà anh vẫn chẳng hồi âm.


Em đã  làm những câu thơ nồng nàn nhất để tặng anh

Không đêm nào em không online

Suốt tháng suốt ngày em giữ chiếc mobile trong tay

Mòn mỏi đợi một hồi chuông  một làn rung thật khẽ

More...